Ngày đầu tiên làm dâu, em loay hoay giặt đống chiếu, mãi rồi cũng xong. Em vào thấy nhà chồng đang kiểm phong bì. Em cũng ngồi xuống cho vui, mọi người kiểm còn em ngồi em. Chị gái chồng hỏi em:
- Phong bì của mợ đâu mang ra kiểm chung luôn.
- Đón dâu em đi người không có mang theo gì đâu.
Xong xuôi đâu đấy, mẹ chồng công bố âm 20 triệu và gọi toàn bộ gia đình vào họp. Mẹ chồng nói:
- Từ nay trở đi mỗi tháng thằng D cho con T 2 triệu đi học, con B cho mẹ 1 triệu đi ăn cỗ, trả nợ 20 triệu tiền cưới, cuối năm đẻ cho bà thằng cu, xây nhà, nhà sắp sập rồi.
Em tính nhẩm lương chồng 4 triệu, lương vợ 2 triệu, thuê nhà 1 triệu, xăng xe điện thoại 2 vợ chồng 1 triệu, cho em 2 triệu, mẹ 1 triệu. Vậy là 2 vợ chồng cả tháng ăn 1 triệu. Chồng em nói:
- Tiền nuôi em thì con vẫn nuôi từ trước nên con không ý kiến gì nhưng tiền cho mẹ thì bọn con có, bọn con cho, mẹ không thể áp đặt được.
3 ngày đầu tiên ở nhà chồng trôi qua như vậy. Rồi 2 vợ chồng em lên thành phố đi làm. Tiền dẫn cưới 10 triệu ông bà ngoại cho 2 vợ chồng mua sắm đồ ở riêng, chồng em được thăng chứng, lương cũng tăng được 1 tý, em cũng chuyển công ty, lương cũng tăng 1 ít. Tiền thế chấp ở công ty cũ rút ra được 5 triệu, chồng vay để trả nợ từ trước khi cưới. Chồng em quyết định cho em gái cái điện thoại em đang dùng, vậy là nghiễm nhiên em được đổi đờimáy từ cảm ứng chạy hệ điều hành “lên” máy chạy ứng dụng java.
3 tháng đầu tiên, chồng đưa tiền cho em, em gửi tiền cho em chồng, chi tiêu gia đình, cho bạn chồng vay 2 triệu rồi chẳng bao giờ liên lạc được nữa. Cưới được 1 tháng, em có bầu, cũng nghén ngẩm như ai nhưng vẫn không quên cơm nước. Hôm nào cũng thế, buổi trưa em về trước chồng 30 phút đi chợ, nấu cơm trưa. Hôm ấy, chồng em về trong khi em đang nấu nướng. Chồng em càm ràm về việc tại sao rác đầy mà vợ không đi đổ. Em trả lời:
- Em vội về nấu cơm ăn, chiều còn đi làm.
- Em đừng có lý do này nọ, việc đơn giản thế mà cũng không làm được.
- Đơn giản sao anh không về mà làm?
- Em đừng có thách đố anh. Việc này là việc của đàn bà, đến đổ rác mà anh cũng phải làm à?
Rồi chồng em cầm cái bán ném vỡ tan, em đang nấu cơm, tiện đôi đũa cầm ở tay em cũng ném luôn rồi lấy chìa khóa xe định đi làm luô. Chồng em gọi lại rồi giáo huấn em. Người ta nói thời gian đầu hôn nhân thường hạnh phúc nhưng sao em không cảm nhận được hạnh phúc ngày nào. 5h chiều là giờ tan sở vậy mà chồng em chẳng hôm nào về trước 6h. Một tuần 3 buổi không ăn cơm tối ở nhà với các lý do quen thuộc: Uống bia, đá bóng, làm thêm…
Sang tháng thứ 4, công ty chồng em làm bắt đầu khó khăn và cũng từ đấy, chồng em không đưa em đồng nào. Ông bà ngoại thấy em bầu bí nên thương em, gọi 2 vợ chồng về ở chung. Từ đấy, ông bà nuôi luôn 2 vợ chồng (ở cùng, ăn cùng, không đưa ông bà 1 đồng nào). Vợ chồng em nghĩ ra việc bán hàng văn phòng phẩm, đồ lưu niệm tại nhà bà ngoại để em ở nhà bán hàng không bầu bí đi lại mệt nhọc.
Vậy là ông bà ngoại cho vay tiền làm ăn. Theo như ghi chép sổ sách của em thì em có 8 triệu bán 2 chỉ vàng ông bà cho. Chồng em nhập hàng văn phòng phẩm 3 triệu còn đâu vay ông bà ngoại hết (khoảng gần 20 triệu).
Rồi chồng em phải đi là xa, 3 ngày về nhà 1 lần. Đi xa cũng phát sinh nhiều chi phí, thương chồng vất vả, cứ về nhà thấy ví chồng hết, em lại nhét tiền vào.
Thai được 12 tuần, 2 vợ chồng em hí hửng đi siêu âm xem con trai hay gái. Vào phòng khám, bác sĩ siêu âm hỏi:
- Có đau bụng, ra máu gì không?
- Không ạ. Hôm nay là được 12 tuần rồi.
- 12 tuần á? Thai này kích thước chỉ bằng 9 tuần thôi và không có tim thai. Thai lưu rồi em ạ!
Em không tin vào tai mình nữa, em khóc nhưng vẫn hi vọng bác sĩ nhầm. Em quyết định đi phòng khám khác siêu âm. Sang phòng khám này, bác sĩ không nói mà hỏi:
- Em đi khám ở đâu chưa?
- Rồi ạ.
- Họ bảo sao?
- Thai lưu ạ.
- Uhm, thai to rồi, em nên vào bệnh viện làm cho an toàn.
Không còn hi vọng gì nữa, 2 vợ chồng em về, mặt buồn so. Đêm hôm ấy, 2 vợ chồng ôm nhau khóc. Ngày hôm sau, mẹ em đưa em ra bệnh viện, bác sĩ cho tiêm thuốc rồi hôm sau mới làm được. Hôm sau nữa ra bệnh viện để làm, bác sĩ nói:
- Chồng đâu, mẹ chồng đâu mà hôm nào cũng thấy mẹ đẻ đưa đi thế?
- Chồng cháu đi làm, mẹ chồng cháu ở xa nên nhờ bà ngoại ạ.
Xong xuôi đâu đấy, mấy hôm sau, mẹ chồng và chị gái mẹ chồng, chị, em chồng lên chơi một lúc rồi về. Em kiêng được 2 tuần, mẹ đẻ cơm bưng nước rót. Khỏe lại em định tìm việc làm nhưng chưa được. Em quyết định đi buôn. Em mua quần áo hàng thùng về bán. Em lên mạng tìm kiếm thông tin rồi vay tiền mẹ đi mua một kiện áo len về bán. Áo len để trong kiện nhăn nhoe nhìn chẳng ai muốn mua, vậy là em lại đầu tư mua bàn là hơi nước về là quần áo, chọn loại rẻ nhất cũng 2 triệu.
Em bắt đầu cái nghiệp buôn bán như thế. Đầu tiên em bán tại nhà nhưng bán chậm quá, em mang ra các chợ bán, cứ lê la từ đầu chợ đến cuối chợ. Bán cũng được nên ham lắm. Em trả được hết nợ vay mua quần áo cho mẹ, dư ra được cái bàn là và đủ chi tiêu lặt vặt. Một ít em gửi bán và còn 1 số kha khá thì em mang thai lại.
Nhạy thật đấy, có hơn tháng là có lại rồi. Thế là thôi em lại không đi chợ nữa. Rút kinh nghiệm lần trước, em đi siêu âm liên tục, uống đủ các loại thuốc, tiêm chi chít vào mông, mỗi mũi 400 nghìn. Ở nhà không đi chợ nên chẳng có tiền, em hỏi chồng thì chồng đưa em 3 triệu, cũng gần đủ tiền thuốc tiêm.
Một lần, 2 vợ chồng em về quê ăn cưới em đứa bạn, chồng em có uống chút rượu, cũng không nhiều. Hai vợ chồng về đến nhà lúc 9h tối, vừa bỏ mũ bảo hiểm ra, mẹ chồng ra cửa đón: “Tuần trước con T về lấy 200 nghìn, chúng mày giả tao đây!”. Nếu như bình thường chồng em sẽ rút tiền trả mẹ thì lần này, có tý rượu vào, chồng em cáu um lên:
- Em là con mẹ hay là con con?
- Mày đừng có mà láo?
Tác giả bài viết: St