Cuộc sống

Nhân tình của chồng "gan dạ" về nhà em chơi, khốn khổ là bố mẹ chồng lại rất quý

Rồi em biết được, dạo em trầm cảm, nội vì tuổi già đã mất, nhưng nhà chồng không cho em hay. Cô em bảo, hồi nội sắp đi, cứ gọi tên em mãi. Cú sốc này khiến em trở bệnh và “khùng lên” treo cổ tự tử.

“ A lô, em Q. đây, chị còn nhớ em không?”. Mới hơn 6 giờ sáng đã có điện thoại. Tôi bảo còn nhớ, vì em thật “đặc biệt”, bốn loại giấy tờ mà có đến năm cái tên. Em cười xòa rồi bảo: “Nhưng chồng em nói, nộp đơn ly hôn lên tòa nó không ra ký thì cả đời em cũng không ly hôn được. Về xã xin ly hôn thì nó ký. Giờ sao chị?”. “Xã không có thẩm quyền xử ly hôn em à”. “Nhưng giờ giấy tờ của em chồng giữ hết, nó không đưa, em làm sao giờ chị?”. “Ừ thôi, cứ nói là sẽ ra xã ký ly hôn, coi như dụ anh ta đưa giấy tờ, làm xong thì tính tiếp”. Em dạ vâng như vừa tìm được lối thoát.

Em bảo, em sinh năm 1983, tuổi Quý Hợi nhưng đời em tới bây giờ chưa thấy cái gì quý hết chị à! Cha mẹ ly hôn khi em tám tuổi, em sống với cha. Năm em 11 tuổi thì cha có vợ mới và dắt nhau đi làm ăn xa, bỏ em ở nhà với ông bà nội. Một người cô xin em về làm “con đỡ đầu”.


Em ở với cô, nghĩ là sẽ nương tựa suốt đời vì được cho đi học hết lớp 9; ngoài giờ đi học thì phụ việc nhà như cho bầy heo sáu con ăn, dọn chuồng gà, nấu cơm, giặt giũ… Lớp 10, em thi được 38 điểm nhưng dượng nói không có tiền nuôi em học cấp III, thôi ở nhà phụ cô dượng chăn nuôi rồi mai mốt em lớn hơn, cô dượng cho một số vốn mà làm ăn.

Hôm đận heo xuất chuồng, gà thay lứa mới, cô đi coi heo giống vắng nhà, dượng nói thấy uể oải trong người, nhờ em cạo gió, xoa dầu, nấu nước xông... Em ngoan ngoãn giúp dượng, cúc cung như con đối với cha. Nhưng dượng đã không xem em là con cháu... May mà em chạy thoát được, về ở với nội. Ấy là khi em tròn 17 tuổi.

Năm sau, ông bà nội đã quá già, có người mai mối hỏi cưới em. Nội bảo, đời con gái phải lấy chồng để có nơi nương tựa. Em nói không ưng nhưng nội cứ tỉ tê: “Nhà người ta khá lắm, hai bên gia đình lại quen biết nhau, thằng đó có công ăn việc làm ổn định, bây không phải lo no lo đói”. Nội nói mãi, 18 tuổi rưỡi, em gật đầu lên xe hoa.

Em và chồng không yêu nhau, cũng chưa cãi nhau lần nào trong hai năm đầu chung sống, bởi em thuộc týp vợ ngoan, dâu hiền. Đi chợ còn dư 5.000 đồng cũng đưa lại mẹ chồng; cuối tháng, chồng cho tí tiền bỏ túi cũng nhờ mẹ chồng cất, “cần gì con sẽ xin”. Em sinh con đầu lòng, cha chồng đi làm giấy khai sinh, tờ giấy đó tròn méo ra sao em cũng không biết.

Khi đứa con lớn tròn hai tuổi rưỡi, em cũng sắp “đập bầu” đứa thứ hai. Nhưng cuộc sống chung với nhiều va chạm và trăm thứ trăm tiền, không yêu thương sâu đậm nên khó lòng cùng nhau vượt qua. Em trầm cảm sau sinh. Uống thuốc mấy tháng, tinh thần yên yên thì mẹ chồng ra “quyết định”: “Mai mốt bé Hoa cứng cáp, con phải sinh thằng cháu trai cho ba mẹ”.

Em chợt nghĩ: “Hóa ra mình là cái máy đẻ của nhà này à?”. Rồi em biết được, dạo em trầm cảm, nội vì tuổi già đã mất, nhưng nhà chồng không cho em hay. Cô em bảo, hồi nội sắp đi, cứ gọi tên em mãi. Cú sốc này khiến em trở bệnh và “khùng lên” treo cổ tự tử. Sợi dây đứt, nhưng em phải uống thuốc trị thần kinh mất một năm.

Mất sữa mẹ, con bú bình, chồng mắng em là “không biết làm mẹ, suốt ngày chỉ có ăn và đẻ mà cũng không làm xong”. Giận vợ, chồng em đi nhậu và cặp kè với một cô. Cô này “gan dạ” đến nỗi mỗi cuối tuần là về nhà chồng em nấu nướng, uống bia, hát hò và xưng là “bạn cùng làm chung với anh Tuấn”. Khốn khổ, cha mẹ chồng em lại ủng hộ cô bạn này, còn nói có cô ấy nhà cửa vui vẻ hẳn.

Thời gian đó, em ra vô nhà chồng như chiếc bóng, muốn đi chẳng biết đi đâu, muốn trò chuyện cũng không có người bạn nào. Cha mẹ chồng không muốn em chăm sóc hai đứa trẻ vì sợ “lây khùng”. Vậy là khi con gái nhỏ tròn 24 tháng, em xin phép đi làm xa. Đi làm, dù chỉ là nhân viên của một công ty vệ sinh, ăn lương theo giờ nhưng hàng tuần em vẫn gửi tiền về nuôi con. Đi như vậy cũng hết mấy năm, đứa con lớn vào lớp 3 thì một bà thím họ thương em, bảo hãy trở về mà giành lại chồng.

Nhưng thời gian gần đây, em thấy tình nghĩa vợ chồng đã quá nhạt nên muốn ly hôn để “giải thoát”. Vậy mà xem lại giấy tờ cho thủ tục ly hôn mới tá hỏa. Giấy khai sinh đứa con đầu lòng, cột “người mẹ” có tên Võ Thị K.Q. Đứa thứ hai, cột “người mẹ” tên Vi Thị T.Q. Trong hộ khẩu, em tên Võ Thị N.Q. Giấy kết hôn lại một tên khác, và CMND là tên đúng nhất: Võ Thị H.Q.

Em bảo, khai sinh cho con em là do cha chồng đi khai, chuyển khẩu cũng là cha chồng chuyển, hồi đi làm giấy kết hôn thì chỉ ký tên trước rồi về. Ngày đi nhận tờ giấy quan trọng cả đời người ấy là chồng em đi chứ không phải em.

Tôi bảo, là tại em, ngay cả với quyền lợi bản thân mà cũng không quan tâm thì hỏi sao không thiệt thòi? Em đáp buồn hiu: “Lấy chồng cứ nghĩ để nương tựa trăm năm, chứ ai tính tới chuyện chia tay chia chân mà lo giấy tờ cho chính xác hả chị? Nhưng giờ em biết rồi...”.

Tác giả bài viết: Trang Đào

Nguồn tin:

  Từ khóa: tuổi già ,nhà chồng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP