Từ nhỏ tôi đã ý thức được về sự may mắn của mình. Không may mắn sao được khi tôi trời sinh đã được phú cho khuôn mặt xinh xắn cùng làn da trắng trẻo. Bố mẹ tôi luôn rất tự hào về cô con gái của mình.
Mẹ tôi luôn nói, tôi chính là một viên ngọc quý, lớn lên phải gả cho người xứng đáng. "Đôi tay này phải đeo nhẫn kim cương chứ không phải mấy thứ đồ trang sức xoàng", câu nói của mẹ khiến tôi vẫn nhớ mãi.
Lớn lên, tôi theo đúng con đường của mẹ đã vạch ra, đó là xinh đẹp nhưng cũng phải có học thứ, thế mới dễ vào được những gia đình vừa giàu vừa có chức quyền. Tôi cũng học một trường đại học thuộc tầm trung thôi nhưng mẹ tôi nói, phụ nữ thế là đủ, không cần phải học quá giỏi nhưng đừng dốt, thiếu hiểu biết.
(Ảnh minh họa) |
Xinh đẹp, giỏi giang nên tôi không thiếu người theo đuổi. Những năm tháng học đại học, tôi cũng từng trải qua vài mối tình nhưng chưa người nào khiến tôi thấy thật sự sâu đậm. Người được được thì gia thế lại bình thường, người cũng giàu có đấy nhưng suy nghĩ lại gia trưởng, nông cạn.
Cho đến ngày gặp Cường, tôi mới biết thế nào là tình yêu đích thực. Anh là con nhà giàu có tiếng, gia đình làm doanh nghiệp xuất khẩu thủy hải sản nên tiền chẳng bao giờ thiếu. Ngay từ những lần đầu gặp gỡ, anh đã nói phụ nữ khôn ngoan là phải biết tìm nơi vững chắc mà dựa. Tôi thấy điều này thật chí lý, có gì sai khi người xinh đẹp như tôi muốn lấy được chồng có tiền có quyền.
Tôi đã có những tháng ngày như một bà hoàng thực sự. Anh mua sắm cho tôi không tiếc tay. Chẳng cần là ngày lễ gì, chỉ là ngày thường thôi tôi cũng có thể được anh tặng những chiếc túi có giá lên đến cả trăm triệu đồng. Nhìn những thứ mình khoác lên người, xách lên tay, tôi chỉ biết mỉm cười hạnh phúc. Cuộc đời này đã quá ưu ái tôi rồi.
Tôi đã tưởng tượng ra đám cưới của mình sẽ diễn ra thế nào, tổ chức ở đâu, tôi sẽ mặc váy gì. Thế nhưng nào ngờ mới chỉ bên nhau vài tháng, khi biết tôi có thai anh đã thay đổi thái độ một cách bất ngờ.
"Em trẻ con sao mà không biết đường phòng tránh cho mình, giờ lại để rắc rối thế này".
"Rắc rối? Ý anh là sao?"
"Chắc em không ngốc nghếch đến mức đấy chứ. Tiền anh để sẵn trong tủ đầu giường, em tự giải quyết đi. Anh không muốn phải tự tay động vào những chuyện cỏn con này".
Anh ấy nói rồi bỏ đi trong khi tôi còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Người đàn mà tôi yêu, dâng hiến tất cả lại có thể buông những lời như vậy khi tôi đang mang trong mình giọt máu của anh ta sao?
Vậy mà, nỗi đau vẫn chưa dừng ở đó. Tôi không hiểu vì sao Cường lại đối xử với mình như vậy nên đã thuê thám tử tìm hiểu thêm về anh. Thật chẳng ngờ, Cường đã có vợ con và lúc anh quen tôi là khi vợ đang mang bầu.
Cay đắng nhận ra mình là con giáp thứ 13 mà chẳng hề hay biết. Bụng tôi lại ngày càng lớn lên dần, tôi càng không thể làm theo phương án mà anh nói. Nó quá tàn nhẫn, tôi sẽ không làm điều đó với con mình.
Không thể tiếp diễn cảnh này, cũng không thể để bố mẹ biết chuyện, tôi quyết định ra Bắc một thời gian. Tôi chưa nghĩ được nhiều, cũng không biết mình sẽ phải một mình xoay sở thế nào với cái bụng này nhưng tôi biết mình cần phải rời bỏ nơi này.
Một thân một mình ôm bụng bầu đến nơi xa lạ, tôi đã có những tháng ngày vô cùng cô đơn. Đường xá không biết, đi đâu tôi cũng phải nhờ anh xe ôm đầu ngõ nơi phòng trọ để nhờ anh đi. Thế rồi có những ngày cơn nghén hành hạ, tôi không thể đi lại cũng không ăn được gì, cũng nhờ có số điện thoại của anh mà tôi mới sống được qua ngày.
Chúng tôi trò chuyện cùng nhau trên đường. Có lẽ sự cô đơn khiến tôi muốn tìm một người để trút bầu tâm sự, hoặc đơn giản là vì tôi biết anh là người xa lạ, kể chuyện cho anh là an toàn nhất nên cứ thế tôi bộc bạch hết nỗi lòng.
Chúng tôi cứ thế, gắn bó với nhau một cách lạ kỳ. Thế rồi vào một đêm mưa, anh nói muốn được ở bên để chăm sóc tôi. Anh không thể cho tôi cuộc sống sang giàu nhưng hứa sẽ làm tôi hạnh phúc.
(Ảnh minh họa) |
Nói thật lúc đó tôi chẳng dám nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản cần một người để hợp pháp hóa cái thai trong bụng. Hơn nữa anh cũng là người rất tốt, người duy nhất mà tôi quen trong cái thành phố đất chật người đông này.
Tôi lén đặt chuyến bay gần nhất về nhà rồi trộm giấy tờ của nhà để làm đăng ký kết hôn. Mọi thứ xong xuôi, tôi vẫn giấu gia đình về chuyện này, dự định sau khi sinh con sẽ thông báo cho bố mẹ sau.
Chính thức là vợ chồng, tôi chuyển về sống cùng phòng trọ của anh. Căn phòng không to nhưng được cái gọn gàng sạch sẽ. Từ ngày sống cùng nhau, anh luôn chiều chuộng tôi hết mực. Tôi đã rất sốc khi trong một đêm mưa, anh nói rằng muốn được chăm sóc hai mẹ con tôi thật tốt.
"Hai mẹ con tôi", điều đó có nghĩa rằng anh đã biết tôi đang mang thai nhưng vẫn chấp nhận và muốn làm cha của đứa bé. Tôi đã rất xúc động. Lần đầu tiên tôi có cảm giác như vậy. Không phải những món đồ xa xỉ giá cả trăm triệu, chỉ một câu nói của anh khiến tôi xúc động đến nhường này.
Những năm tháng sau đó, anh chiều chuộng tôi hết mực. Ngày con chào đời, anh ôm ấp, chăm sóc con như chính con ruột của mình. Tôi đã có những tháng ngày hạnh phúc nhất cuộc đời.
Hóa ra, hạnh phúc của con người lại đơn giản đến vậy. Đâu phải là những thứ vật chất tầm thường ngoài kia, hạnh phúc là khi đêm về được người mình yêu ôm trong lòng, ngày ngày được nấu những món ăn ngon cho gia đình, được ai kia nắm tay cùng vượt qua dông bão.
Tác giả: Kiều Ly
Nguồn tin: khampha.vn