Tôi nuôi mộng lập nghiệp ở phố từ khi tôi biết thẹn thùng làm duyên với bạn khác giới. Bởi chứng kiến cảnh trai, gái làng tôi cứ 18, 20, cái tuổi đẹp nhất của đời người lại lần lượt đua nhau rời quê ra chốn thị thành mưu sinh tôi ham lắm.
Nhất là khi nhiều người trong số họ có dịp trở về thăm nhà với thời trang sành điệu, với quà cáp, tiền bạc rủng rỉnh biếu bố mẹ, họ hàng khiến tôi đứng ngồi không yên, chỉ mong mình mau lớn để được bay nhảy, được tự do kiếm tiền, được thoải mái chi tiêu như họ.
Rồi cái ước ao rời làng ra phố cũng đến với tôi, khi tôi không đủ điểm để vào trường Trung cấp Tài chính như nguyện vọng. Tôi không buồn, bố mẹ cũng không trách cứ gì, bởi tôi có nghỉ học thì số tiền ít ỏi bố mẹ kiếm được từ củ khoai, hạt thóc sẽ được đầu tư cho cậu em của tôi tiếp tục đến trường.
Tôi thật vui vì tìm được nhà trọ giá rẻ lại gần ngay quán cơm bình dân, và chắc số tôi trời thương nên chỉ sau một tuần, lượn quanh mấy con phố tôi đã lọt vào mắt xanh của bà chủ quán cà phê đêm rất đông khách.
Thật khó để tin rằng bà chủ trẻ trung, sang trọng vừa nhận tôi vào làm đã qua tuổi 50. Bởi với son phấn kỹ càng, với cặp lông mi giả được trau chuốt bắt mắt tôi chỉ dám thầm đoán bà chủ không quá 40. Được danh là gái quê chính hiệu, lại sở hữu vóc dáng cao ráo, khuôn mặt cùng những nét ưa nhìn khiến chẳng mấy mà tôi thuộc top đầu có thu nhập cao, vì bà chủ luôn ưu ái dành cho tôi phục vụ khách ruột của bà.
Quen thiếu thốn vất vả lại tâm niệm cố gắng làm lụng tích cóp để đổi đời, nên tôi tiết kiệm tối đa chi dùng cho bản thân và không nề hà bất cứ việc gì của chủ giao, vì vậy chỉ sau gần 2 năm làm ở quán, tôi đã có được số dư kha khá trong ngân hàng từ tiền lương của chủ trả và tiền boa hậu hĩnh của khách sau mỗi lần tôi tận tâm phục vụ họ.
Vào một tối muộn quán chuẩn bị đóng cửa thì bà chủ có khách ruột ghé thăm. Bà chủ liền cho gọi tôi lên tiếp. Khách của bà chủ là một người đàn ông đã lớn tuổi, dáng vẻ bệ vệ, quyền uy, sang trọng, mùi nước hoa thoang thoảng, quyến rũ tỏa ra từ bộ trang phục hàng hiệu của ông khiến tôi ngây ngất, choáng ngợp…
Với giọng nói lên bổng, xuống trầm ông khách giàu sang nhỏ nhẹ vào tai tôi rằng chỉ cần tôi làm ông vui, ông hài lòng thì ông không tiếc tiền thưởng cho tôi! Tưởng gì khó khăn chứ chuyện phục vụ sao cho khách vừa lòng thì tôi đã có kinh nghiệm suốt 2 năm qua rồi, nên tôi hoàn toàn tự tin mỗi khi bà chủ giao khách ruột của bà cho tôi chăm sóc. Bù lại ông khách hào hoa boa tiền không cần tính cho tôi sau mỗi lần ông ghé quán.
Chỉ một thời gian ngắn làm hài lòng ông khách thừa tiền đó, tôi đã sắm được cho mình một chiếc xe máy mới toanh cùng vài ba bộ váy áo, son phấn hợp thời trang để tiếp khách. Rồi cái gì đến phải đến khi ông khách đưa tôi vào khách sạn dự một buổi tiệc đêm sang trọng với hoa tươi, với thức ăn ngon để mừng ông vừa thắng thầu ở một dự án lớn. Ngất ngây, choáng ngợp khi ông rót mật vào tai tôi rằng tôi sẽ sung sướng như bà hoàng, nếu tôi chịu làm người tình bé nhỏ của ông… Nghĩ đây là cơ hội đổi đời, tôi tự nguyện trở thành đàn bà ngay trong đêm cùng người đàn ông giàu có đó. Tôi hết lòng cung phụng, chiều chuộng ông bất cứ khi nào ông có “nhu cầu”. Vậy mà không ngờ sau mấy tháng “no xôi, chán chè” ông khách sộp, người tình giàu ga lăng của tôi biến mất dạng. Không thể nán lại thành phố để đợi chờ một cách vô vọng ông khách kia thực hiện lời hứa cho tôi được sang giàu, bởi cái thai trong bụng của tôi, quả đắng mà tôi thu được từ tình già đang ngày một lớn lên. Bà chủ quán cà phê đêm, người đã ưu ái cho tôi bấy lâu nay thấy tình cảnh hiện tại của tôi thì ngó lơ. … Trở về quê là điều tôi nung nấu, nhưng tôi biết nói gì với bố mẹ khi tôi ôm “trái đắng” hồi hương một cách nhục nhã như thế này!
Tác giả: An Trí
Nguồn tin: Báo Tiền Phong