Vợ chồng tôi lấy nhau được 12 năm nhưng chưa có con. Chúng tôi đã đi hết bệnh viện nọ tới bệnh viện kia, đi hết đền nọ chùa kia để “xin con” nhưng hoàn toàn thất bại. Chạy chữa mãi mà không có con nên chúng tôi tin rằng đó là do cái duyên cái số, kiếp trước mình mắc tội gì nên kiếp này không có con nối dõi. Hai vợ chồng tôi chấp nhận chuyện không con cái, ở vậy chăm nhau.
Thế rồi cách đây 2 năm, tôi có quen Hà, một giáo viên mầm non trong lần tôi đi công tác ngoại thành. Hà trẻ hơn tôi đến 10 tuổi, lại khá xinh xắn, nói năng nhỏ nhẹ, dễ mến. Là một người đàn ông ngoài 40, hình thức trung bình, bề ngoài khá khô khan, lại được một cô gái trẻ trung xinh đẹp mê mẩn, tôi không sao cưỡng lại được sự háo hức của bản thân. Tôi như sống lại thời tuổi trẻ, được yêu, được nhớ, được rạo rực, sôi nổi. Mặc dù nhiều lúc tôi cảm thấy có lỗi với vợ, nhưng Hà cứ cuốn tôi đi đến một bến bờ mới lạ, cho đến khi tôi quen dần với cảm giác hưởng thụ tình yêu mới, không còn mặn mà gì với vợ.
Bồ đến cơ quan đòi khai sinh cho "con rơi" - Ảnh minh họa |
Yêu nhau được gần 1 năm, gia đình Hà giục tôi… bỏ vợ cưới Hà. Điều này thi tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Lẩn tránh mãi, gia đình Hà lại càng gây áp lực, tôi kiếm cớ đi công tác hải đảo rồi chia tay Hà. Sau vài tháng mọi việc êm xuôi vì không thấy Hà liên lạc nữa, tôi cũng yên tâm. Lúc đó tôi như người “thoát nạn”, toàn tâm toàn ý quay lại chăm sóc vợ, nuôi hy vọng có một em bé để đỡ cô quạnh tuổi già.
Thế mà đùng một cái, chị gái Hà đến tận cơ quan gặp tôi yêu cầu tôi đứng tên khai sinh cho con của cô ấy, nói là con của tôi. Tôi vô cùng ngạc nhiên vì bản thân bị hiếm muộn, 12 năm chạy chữa còn chẳng có con, giờ sao lại có con với Hà được?. Tôi yêu cầu gia đình Hà cho tôi đi thử AND với cháu bé nhưng gia đình cô ta nhất quyết không đồng ý, còn khẳng định chắc chắn đó là con tôi. Nếu tôi không đứng tên khai sinh cho cháu bé thì họ sẽ đến nói chuyện với vợi tôi.
Tôi biết, nếu vợ tôi biết sự thật về mối quan hệ của tôi với Hà cô ấy sẽ rất đau khổ, có thể cô ấy sẽ đòi ly hôn. Tôi đành chấp nhận làm khai sinh cho đứa bé. Nhưng mới khai sinh xong, Hà lại đòi tôi chu cấp tiền nuôi con. Tôi sững sờ với sự trơ tráo của tình cũ nhưng cũng đành chi mỗi tháng 3 triệu để nuôi thằng bé. Thế nhưng gia đình Hà vẫn chưa dừng lại ở đó, họ đã bế đứa bé đến tận nhà yêu cầu vợ tôi trả lại cha cho đứa bé. (tôi biết chuyện này khi vợ kể chứ tôi không được chứng kiến).
Vợ tôi đã bế đứa bé và hứa sẽ “trả lại” cha cho đứa bé nếu đúng tôi là cha của nó. Nhưng đồng thời cô ấy cũng lấy vài sợi tóc của thằng bé rồi bí mật đi thử AND. Kết quả cho thấy thằng bé không phải con tôi. Còn vợ tôi dù rất đau khổ nhưng vẫn tha thứ và mong muốn chúng tôi sẽ quên đi quá khứ, tiếp tục đồng hành cùng nhau trong suốt quãng đời còn lại.
Sau này, dù chúng tôi không thể sinh con, nhưng tôi biết vợ tôi là người có thể đi cùng tôi đến cuối cuộc đời, tôi sẽ không bao giờ dám làm tổn thương cô ấy thêm lần nào nữa.
Tác giả: Linh Nguyên
Nguồn tin: Báo Gia đình Việt Nam