Trong nước

Nghịch tử giết cha lĩnh 7 năm tù, xin Tòa cho về vì... ở trại khổ

Bị cáo nặng tai lại mắc bệnh tâm thần, do vậy HĐXX hỏi một đằng, bị cáo trả lời một nẻo. Bị cáo tha thiết xin tòa cho về nhà vì ở trong trại khổ quá! Bị cáo không ăn được, không ngủ được…

Tin tức an ninh hình sự trên báo Người đưa tin, ngày 13/6, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Vũ Văn Minh (SN 1961, trú tại xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội) bị VKSND cùng cấp truy tố về tội “Giết người” theo điểm đ, khoản 1 Điều 93 BLHS.


Bị cáo Minh xin Tòa cho về chữa bệnh.

Bị hại trong vụ án không ai khác chính là cụ thân sinh ra bị cáo Minh là ông Vũ Văn Khuê (SN 1931, sống cùng nhà với bị cáo).

Hoàn cảnh của bị cáo cũng vô cùng éo le, chỉ vì cái đói nghèo, bệnh tật đeo đẳng nên mới gây ra sự việc đau lòng như ngày hôm nay, con giết cha, gia đình ly tán.

Người vợ bị cáo gầy guộc, khuôn mặt khắc khổ thều thào thưa với tòa, cả hai bố con (tức bị cáo và bố chồng mình) ngày nào cũng rượu, nên thần kinh không tỉnh táo.

Bản thân bị cáo Minh cũng bị tâm thần từ bé, song gia đình quá nghèo khó không có tiền chữa trị, những lúc bị cáo tỉnh táo, vợ con đều khuyên can, nên lựa tính cụ, cụ hay chửi bới thì coi như không biết.

Nào ngờ, khoảng 14h ngày 17/4/2014, khi đó cả nhà đều đi làm hết, ở nhà lúc này chỉ còn lại ông Khuê và bị cáo. Minh đang nằm ngủ thì tiếng ông Khuê lại lè nhè say rượu chửi bới, nói lời khó nghe rồi từ đâu chạy lại, tay cầm một chiếc gậy gỗ liên tục đánh vào người Minh.

Bị ức chế lâu ngày, lại bị đánh đau, Minh vùng dậy chạy ra sân, ông Khuê tiếp tục đuổi theo, ở sân, hai bố con giằng co nhau chiếc gậy gỗ. Do tuổi cao sức yếu mà ông Khuê bị ngã ngửa ra sân, làm rơi chiếc gậy. Được đà, Minh vớ chiếc gậy và viên ngói đánh vào người ông Khuê tử vong.

Ít phút sau, con dâu bị cáo đi làm đồng về thấy ông nằm bất tỉnh thì cuống cuồng hô hoán hàng xóm đưa cụ đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng mà ông Khuê đã tử vong vào hồi 15h15 cùng ngày.

Tại tòa, bị cáo nom nhăn nhó, đau đớn bởi bị nhiều bệnh tật hoành hành, một phần thần kinh không minh mẫn, lại nặng tai nên HĐXX hỏi bị cáo một đằng, bị cáo lại trả lời một nẻo.

Cũng bởi hoàn cảnh bị cáo quá éo le và cũng thừa nhận toàn bộ tội trạng nên ngoài HĐXX thì VKS và Luật sư cũng không hỏi gì thêm. Phiên xử kết thúc khá sớm.

Khi được cho nói lời sau cùng, bị cáo Minh chỉ xin HĐXX cho về để điều trị bệnh tật, chứ ở trong trại giam bị cáo không ăn được, không ngủ được, cơ thể đau nhức vô cùng.

Nhưng trước lời thỉnh cầu của bị cáo, vị chủ tọa nghiêm sắc mặt: “Hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm như vậy, bị cáo đã tước đi mạng sống của chính người thân sinh ra mình, gây đau thương, tang tóc, ly tán cho gia đình, gây phẫn nộ trong dân cư thì làm sao cho bị cáo về được”.

Tuy nhiên, xét đến nhân thân và hoàn cảnh phạm tội của bị cáo, HĐXX sau khi nghị án vẫn quyết định dành một bản án khoan hồng cho bị cáo để bị cáo sớm được trở về với xã hội. Do đó, bị cáo Minh sẽ phải chấp hành hình phạt 7 năm tù về tội danh như đã nêu ở trên.

Tác giả bài viết: Yến Nhi

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP