Hôm nay là ngày trọng đại của con gái - con lên xe hoa về nhà chồng. Lẽ ra mẹ phải vui, phải thật rạng ngời, bởi đứa con gái bé bỏng ngày nào giờ đã có một bến đỗ mới. Nhưng mẹ không làm được. Nụ cười thường trực trên môi mẹ có thể đánh lừa mọi người nhưng không thể đánh lừa được trái tim đang ủ rũ của mình, con à!
Nghe họ hàng nhà chồng con xì xào “Đúng là chuột sa hũ nếp. Con gái miền núi mà lấy được con đại gia thành phố, ngon thật”, lòng mẹ lại càng rưng rức niềm đau. Mẹ đau vì những lời mẹ dặn khi con tạm biệt nương lúa nương ngô, tạm biệt những cánh rừng bạt ngàn quê mình để về nơi phồn hoa đô hội học tập đã hoàn toàn vô nghĩa.
Khi giờ đây, con trong bộ áo cưới lộng lẫy được thiết kế khéo léo vẫn không che được cái bụng bầu gần năm tháng. Mẹ biết, nếu đứa bé không phải là con trai, có lẽ con cũng chẳng có ngày này. Nhìn con trên sân khấu, mẹ cố nén khóc và lặng lẽ bước ra nhà vệ sinh nức nở. Bởi mẹ lo sợ, nếu ngồi lại đó, mẹ vô tình trở thành kẻ phá đám.
Ảnh minh họa.
Rất may, nhà trai cũng chẳng ai để ý đến sự hiện diện của mẹ. Bởi ngoài con rể và bố mẹ chồng con ra, có ai biết mẹ ruột con đâu. Bởi bố mẹ cô dâu đứng trên sân khấu lúc này là hai người sang trọng, giàu có, lịch lãm nào đấy mà nhà trai đã tự quyền sắp đặt chứ có phải người mẹ quê mùa, góa bụa của con.
Mà nghĩ cũng đúng thôi, nhà người ta giàu có tiếng trong thành phố, đâu để người phụ nữ gầy gò, lam lũ với đôi bàn tay xương xẩu dù đã cố gắng kỳ cọ thật kỹ thì móng vẫn còn bám mùi bùn đất nơi quê nghèo, lên sân khấu. Nên mẹ cũng chẳng trách ai, chỉ trách cho duyên số đưa đẩy.
Mẹ biết, hôn nhân không môn đăng hộ đối rất chênh chao nếu không xuất phát từ tình yêu thật sự. Qua những lời con kể trước đây, mẹ biết chồng không yêu con như con yêu anh ấy, chẳng qua nó chỉ muốn trải nghiệm vẻ “hương đồng gió nội” của gái quê đằm thắm dịu dàng nơi con mà thôi. Mẹ đã khuyên con rất nhiều, vậy mà…
Giờ đây, mọi sự đã rồi, thôi thì con cố gắng sống vui sống khỏe cho đến ngày mẹ tròn con vuông. Về làm dâu nhà người ta, hãy lấy chữ “nhẫn” làm đầu, hãy sống chân thành, đối xử tốt với nhà chồng, mẹ nghĩ rồi con cũng sẽ được nhận lại xứng đáng.
Mẹ nghèo không cho con được nhiều tiền của, không biết dạy con nấu những món cao lương mỹ vị. Mẹ chỉ cho con chừng ấy năm đèn sách, học hành đến nơi đến chốn nên hãy tự biết hoàn thiện bản thân khi làm dâu. Dẫu có sóng gió thế nào, thì đó cũng là bến đỗ của cuộc đời con. Hãy luôn vui vẻ, bởi cuộc đời này, biết vui sẽ vui, biết đủ sẽ đủ. Mẹ luôn mong con gái mẹ được hạnh phúc, gắng lên con nhé.
Còn nếu, một khi con đã làm hết sức mình mà mọi sự vẫn tồi tệ, không có được ngày vui nào thì cũng đừng chần chừ vứt bỏ quá khứ mà về ngả đầu vào lòng mẹ. Đời, có thể phụ con nhưng hãy yên tâm, cho dù trời đất có sập xuống đi chăng nữa, mẹ vẫn luôn đồng hành cùng con, cho đến hơi thở cuối cùng. Bởi tuổi xuân đời người con gái qua nhanh như chiều cuối năm, cho nên hãy biết buông giữ đúng lúc, nhé con!
Tác giả bài viết: Hoàng Uyên
Nguồn tin: