Cháu Thắng thẫn thờ trước căn nhà của mình như muốn sụp. Và căn bệnh máu trắng bám lấy Thắng đã 6 năm nay.
Ngồi bên đứa con trai duy nhất đang ngày ngày chống lại với căn bệnh máu trắng quái ác anh chỉ biết cúi đầu, chốc chốc miệng thốt lên những tiếng nói méo xệch, không rõ lời, đôi mắt dương to, tròn nhìn mọi người xung quanh một lượt rồi lai nhắm nghiền bởi di chứng chất đôc da cam anh mắc phải.
Sinh ra đã không bình thường như chúng bạn bởi di chứng của căn bệnh chất độc da cam bám lấy anh Nguyễn Văn Dương (SN 1978, Xóm 9, Ngọc Sơn, Thanh Chương, Nghệ An) ngay từ khi lọt lòng mẹ.
Anh Dương mang nỗi đau chất độc da cam rồi còn phải nuôi con máu trắng.
Thân hình ốm yếu, chân tay co quắp khiến những bước đi của anh không được nhanh nhẹn, đôi tay lắm lúc chẳng thể cử động cứ queo lại, ngón này dính lấy ngón kia.
Đến tuổi trưởng thành, được tiếng là người hiền lành, anh được chị Hoàng Thị Phượng ( SN 1977) người con gái xã bên đem lòng yêu thương, quyết theo anh về làm dâu.
Sau ngày cưới không lâu, gia đình nhỏ vui mừng đón thêm thành viên mới, một bé trai khôi ngô. Niềm hạnh phúc của anh chị được nhân lên gấp bội.
Thế nhưng, chưa kịp đón sinh nhật 4 tuổi bé Nguyễn Văn Thắng( SN 2002) bỗng lên cơn sốt nặng, sau nhiều ngày thuốc thang không đỡ, chị vội ôm con vào viện khám thì được các bác sỹ kết luận Thắng mắc bệnh máu trắng.
Với hy vọng con hết bệnh, chị ôm con từ viện huyện, viện tỉnh rồi tới trung ương nhưng đáp lại đều là sự lắc đầu của bác sỹ, chị đành ôm con về quê.
Anh Dương còn con và cô giáo.
Ngày biết được bệnh tình con, anh chị như chết lặng. Ôm đứa con duy nhất vào lòng anh không cầm được nước mắt.
Những vật phẩm đáng giá cùng số tiền trợ cấp xã hôi ít ỏi của anh nhanh chóng đi theo căn bệnh máu trắng của con khiến gia đình anh rơi vào kiệt quệ.
Cực chẳng đã chị Phượng bàn với anh Dương để chị vào Nam làm công nhân, kiếm thêm ít tiền gửi về trang trải thuốc men cho con, anh ở nhà chăm lo cho bé Thắng. Thế rồi, từ đó chị cũng biệt tích, mặc người chồng chất độc da cam cùng đứa con mắc bệnh hiểm nghèo.
Từ ngày chị bỏ đi, mọi khó khăn đổ dồn lên một vai anh gánh vác. Thương con, anh bỏ hết thuốc men của mình dành tiền cho con chữa bệnh.
Năm 2, 3 lượt, anh khăn gói ôm con vào bệnh viện chuyền máu nhằm duy trì sự sống cho con. Mỗi lần chuyền máu cũng tiêu tốn 5-7 triệu đồng, số tiền trợ cấp 800 ngàn/tháng không đủ anh trang trải viện phí cho con.
Giờ đây gia đình anh đang trong túng thiếu kiệt quệ.
Anh lại ngược xuôi vay chỗ này đập chỗ nọ cậy nhờ anh em, bà con làng xóm. Số tiền vay mượn của anh cứ thế lớn dần lên.
“Vay nhiều mình cũng ngại, họ thương họ không dám hỏi mà có hỏi cũng có mô mà trả. Trong nhà cũng chẳng còn gì để bán, ngay cả bộ bàn ghế cũng phải đi xin lại để ngồi”, anh Dương tâm sự.
Nói về hoàn cảnh anh Dương, anh Trần Đình Tâm - Bí thư huyện Đoàn Thanh Chương chia sẻ: “Anh Dương là một trong những hộ gia đình khó khăn nhất huyện. Gia đình anh đã mấy năm liền được công nhận là gia đình hộ nghèo. Cha mắc bệnh chất độc da cam, mẹ bỏ đi, đứa con duy nhất lại mắc bệnh hiểm nghèo, đang ngày ngày dành dật sự sống. Chỉ mong sẽ có những mạnh thường quân chung tay giúp đỡ, để bố con anh bớt đi phần khó khăn”.
Ngôi nhà nhỏ của bố con anh chỉ độc nhất một chiếc đèn thắp sáng, nó cũng được người hàng xóm thương tình bắt cho. Với tay chân như vậy, anh không thể làm bất cứ một công việc nào ngoại trừ nấu vài ba món đơn giản cho con. Anh không đi được xe, thức ăn hàng ngày anh nhờ hàng xóm mua giúp, để nấu một món ăn anh phải mất vài tiếng mới xong.
Nỗi đau da cam bám lấy anh Dương khiến chân tay anh co quắp
Hai cha con anh Dương trước căn nhà được chính quyền địa phương và anh em làm cho.
Trong tiếng nói không tròn lời miệng anh méo xệch: “Cả ngày tui chỉ nấu được cho con vài món, tay chân ri thì làm được chi. Tội cho thằng Thắng, thiếu tay mẹ, bố cũng không bình thường mà ông trời còn bắt hắn mang bệnh hiểm nghèo”. Nói tới đây nước mắt anh chảy ra, ướt đẫm vạt áo.
Thương con, mặc dù những bước đi của anh chậm chạp nhưng mỗi bữa Thắng tới trường anh Dương đều dẫn con ra cổng, rồi cứ thế đứng nhìn cho tới khi bóng con mất hút mới quay về nhà.
“Tội lắm, trời mưa hay nắng anh Dương cũng đưa con ra cổng, đến giờ về cũng ra đón con. Thấy con về anh mới yên tâm. Còn Thắng, dạo này sức khỏe yếu dần, học cũng chỉ bữa đực bữa cái. Được cái em ham học, nhiều hôm mệt vẫn cố gắng tới trường. hôm nào không đi nổi mới đành ở nhà”, cô Bùi Thị Tuyết, giáo viên Trường Tiểu Học Ngọc Sơn chia sẻ.
Giấy chứng nhận hộ nghèo.
Bệnh án của cháu Thắng.
Người cha chất độc da cam đang ngày đêm ôm đứa con thơ mang trong mình căn bệnh máu trắng dành dật sự sống từ tay tử thần. Bệnh của em ngày một nặng thêm, nếu không được chuyền máu đúng thời điểm em sẽ nguy kịch. Anh Dương chẳng thể gánh nổi số tiền để duy trì sự sống cho đứa con tội nghiệp của mình lúc này.
Chỉ hy vọng có một phép màu sẽ đến với gia đình của anh để kéo dài thêm cho những cuộc đời bất hạnh.
Mọi sự chia sẻ của độc giả xin gửi về: Anh Nguyễn Văn Dương, xóm 9, xã Ngọc Sơn, Thanh Chương, Nghệ An. - ĐT: 01644.316.206
Tác giả bài viết: Hồng Thắm - Hồng Ân