Trong tỉnh

Nghệ An: Khó khăn trong khoanh vùng bảo vệ di tích

Phát huy đúng giá trị trong việc bảo tồn nguyên trạng di tích cũng như quản lý việc tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích, khoanh vùng và bảo vệ di tích lịch sử văn hóa là một trong những quy định tại Luật Di sản văn hoá đối với những di tích được xếp hạng.

Thành cổ Vinh chưa được cắm mốc khoanh vùng bảo vệ theo quy định của Luật Di sản văn hóa

Tại Nghệ An, việc khoanh vùng bảo vệ di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc và nảy sinh nhiều bất cập.

Chủ yếu là khoanh vùng trên giấy

Di tích Thành cổ Vinh còn gọi là Thành Nghệ An được xây dựng từ năm 1804 dưới thời Vua Gia Long, trải qua nhiều biến cố của lịch sử, đến nay Thành chỉ còn 3 cổng thành và khu hồ bao quanh. Năm 1998, Thành Cổ được công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia, tuy nhiên đến nay chưa được cắm mốc khoanh vùng bảo vệ theo quy định của Luật Di sản văn hóa. Về phía Bắc cửa hữu Thành Cổ trước đây có hộ gia đình của bà Phạm Thị Hường, khối 3, phường Cửa Nam làm cơ sở rửa xe. Phần đất của bà Hường làm nhà ở từ năm 1980 và được UBND thành phố Vinh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2005. Cuối năm 2013, UBND thành phố Vinh đã thu hồi, hủy bỏ bìa đất này, nhưng vấn đề làm thủ tục đền bù, tái định cư cho gia đình bà Hường ra khỏi khu vực di tích gặp nhiều vướng mắc. Tại khu vực cửa tiền Thành Cổ, hướng về phía Nam tuy đã được khoanh vùng bảo vệ, tuy nhiên, khu vực này thường xuyên được trưng dụng dựng rạp làm đám cưới, chân cổng thành trở thành nơi đặt bếp nấu ăn…

Khu di tích lịch sử cấp quốc gia Thành cổ ở thành phố Vinh trong một thời gian dài bị lấn chiếm bởi hàng loạt công trình xây dựng, hàng trăm mét hào trở thành kênh chứa nước thải, địa điểm xả rác của người dân 2 phường Quang Trung, Đội Cung.

Nhà thờ Nguyễn Sỹ Huyến nằm trong cụm di tích Làng Đỏ, nơi đây là một trong 5 di tích lịch sử văn hóa còn lại tại phường Hưng Dũng, thành phố Vinh. Năm 1991, nhà thờ Nguyễn Sỹ Huyến đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Khi di tích được công nhận, chính quyền chưa tiến hành di dời, tái định cư cho các hộ dân trong khu vực cắm mốc. Trong nội tộc dòng họ lại xảy ra tranh chấp đất đai khiến cho việc phân vùng bảo vệ gặp trở ngại.

Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Phúc Trang, Phó chủ tịch UBND phường Hưng Dũng cho biết: Trước đây, khi công nhận các di tích tuy đã tổ chức khoanh vùng nhưng chủ yếu lại khoanh vùng trên giấy và không có quy hoạch thực tế sử dụng. Quá trình khoanh vùng lại không có hướng dẫn cụ thể là sử dụng quản lý và thu hồi đất như thế nào nên khó giải quyết những tranh chấp nảy sinh, đặc biệt là ở những di tích đang phải sống chung với các hộ gia đình như Nhà thờ Nguyễn Sỹ Huyến.

Tại khu di tích lịch sử Kênh nhà Lê bị xâm lấn nghiêm trọng. Kênh nhà Lê là tuyến đường thủy đầu tiên được khởi đào từ năm 983 thời Tiền Lê và sau đó tiếp tục được đào thêm nhiều con sông, nối các sông tự nhiên thành một tuyến đường thủy kéo dài từ Ninh Bình vào Hà Tĩnh. Năm 2016, Bộ VHTTDL đã xếp hạng di tích quốc gia đối với di tích lịch sử Kênh nhà Lê đoạn qua địa bàn thành phố Vinh, huyện Hưng Nguyên và huyện Nghi Lộc. Trước đây, chỉ cách tượng đài tưởng niệm nhà Lê, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc chừng 50m, một phần kênh nhà Lê bị các đơn vị thi công cầu vượt gần đó đổ đất lấp khiến cho dòng chảy của kênh nhà Lê bị thu hẹp lại và bị nắn dòng. Ngay sau khi công trình xây dựng có dấu hiệu vi phạm việc xâm hại di tích, huyện Nghi Lộc đã báo cáo với Sở VHTT đề nghị xử lý.

Không tuân thủ, sẽ rút hồ sơ xếp hạng

Theo quy định của Luật Di sản văn hóa mỗi một di tích được xếp hạng có hai khu vực cần phải được bảo vệ. Trong đó, khu vực bảo vệ I, là vùng có các yếu tố gốc cấu thành di tích và phải được bảo vệ nguyên trạng về mặt bằng và không gian. Khu vực bảo vệ II là vùng bao quanh hoặc tiếp giáp khu vực bảo vệ I. Liên quan đến vấn đề này, điều 32, Luật Di sản văn hóa cũng đã quy định: Khu vực bảo vệ di tích phải được bảo vệ nguyên trạng và nếu có tác động trong khu vực thì phải được sự cho phép bằng văn bản của Bộ VHTTDL (đối với di tích cấp quốc gia).

Việc xây dựng công trình trong các khu vực này không được làm ảnh hưởng đến yếu tố gốc cấu thành di tích, cảnh quan thiên nhiên và môi trường - sinh thái của di tích. Quy định là vậy, nhưng trên thực tế, vì nhiều nguyên nhân khác nhau tình trạng di tích bị xâm lấn vẫn đang xảy ra. Mặt khác, trước đây khi xếp hạng các di tích chủ yếu chỉ khoanh vùng trên tổng thể và ước lượng nên tính chính xác không cao. Từ đó, việc khoanh vùng bảo vệ các di tích rất khó khăn vì có nhiều di tích hiện trạng đã bị thay đổi so với trước kia.

Ông Phạm Quang Vinh, Trưởng phòng Tu bổ tôn tạo di tích - Ban quản lý di tích và danh thắng tỉnh Nghệ An cho biết: Nghệ An hiện có gần 1.400 di tích lịch sử văn hóa, trong đó 358 di tích đã được xếp hạng. Để bảo vệ di tích cần phải có sự thống nhất giữa các ngành liên quan, làm thế nào vẫn bảo vệ được các khu di tích mà không cản trở đến việc xây dựng các công trình tại địa phương. Đối với các hộ dân nằm trong khu đất có nhà thờ xếp hạng, chúng tôi cũng yêu cầu tách ra. Nếu không tuân thủ, chúng tôi phải rút hồ sơ xếp hạng công nhận. Ngoài việc khoanh vùng bảo vệ di tích, cần phải triển khai cắm mốc khu vực 1, khu vực 2 và xây dựng hệ thống hàng rào, tường thành ngăn cách để bảo vệ di tích khỏi sự xâm lấn.

Bên cạnh đó, tham mưu, yêu cầu các đơn vị quản lý công bố quy hoạch khoanh vùng tại di tích để người dân địa phương biết và tham gia vào việc giữ gìn, bảo vệ. Sau khi di tích được xếp hạng, phải kiện toàn ban quản lý, xây dựng quy chế hoạt động. Đối với những di tích đang trong quá trình xếp hạng chúng tôi lưu ý đến vấn đề cắm mốc, khoanh vùng. Bên cạnh đó, tuyệt đối không xếp hạng đối với những di tích đang tranh chấp, di tích cùng chung địa điểm với các hộ dân để tránh tranh chấp kéo dài làm ảnh hưởng đến giá trị của các di tích.

Tác giả: PHẠM NGÂN

Nguồn tin: Báo Văn Hóa

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP