Mới tháng trước, bố tôi còn than ngắn thở dài là ông bà hàng xóm đều đã có con cháu để bồng bế rồi, còn chị em nhà tôi thì cứ mải mê công việc, đến người yêu cũng chẳng có một mẩu. Chị em tôi giỏi giang, thành đạt và đều theo đuổi đúng ngành nghề mình đam mê nên chuyện kinh tế chẳng có gì đáng bàn cãi nữa. Vấn đề là tôi chẳng rung động được với bất cứ anh chàng nào vì cứ gặp vài lần là đều nhìn ra khuyết điểm anh chàng ấy. Có lẽ vì bản tính "soi" quá kĩ nên đã 33 tuổi mà tôi vẫn ế chỏng ế chơ, chưa có ai dám rước về dinh.
Chủ nhật vừa rồi, tôi lại tiếp tục hẹn hò theo mai mối của cô đồng nghiệp. Ngay khi nghe điểm hẹn, tôi đã gật gù thích thú. Cũng được lắm chứ. Mới lần đầu gặp mặt mà anh chàng đã hẹn tôi đi ăn ở một nhà hàng kiểu Pháp sang chảnh, giá tiền cao ngút ngàn. Điều này chứng tỏ anh chàng cũng thuộc kiểu "chẳng phải dạng vừa đâu".
Hôm ấy, tôi trang điểm lộng lẫy, xinh đẹp rồi lái ô tô đến điểm hẹn. Đến nơi, tôi càng ưng ý khi thấy anh chàng đã ngồi đợi sẵn, bên cạnh còn có bó hoa hồng đỏ rực và nở nụ cười ngọt ngào. Ngay lúc đó, tôi đã có linh cảm mình tìm được đúng người rồi.
Chúng tôi đã có một cuộc hẹn vui vẻ và thoải mái. Anh chàng hóm hỉnh, am hiểu nhiều, cách nói chuyện vừa thông minh vừa thu hút khiến tôi thích thú. Tôi đã nghĩ sẽ tiếp tục tiến xa vì anh chàng quá tuyệt vời.
Phải nói là không chỉ tôi mà cô nhân viên kia cũng đứng hình mất 30 giây trước hành động mau lẹ như chớp của anh chàng. (Ảnh minh họa) |
Không ngờ đến khi nhân viên đưa bill. Anh chàng lại bảo cô nhân viên ấy cắt đôi tờ bill ra rồi đưa mỗi người một nửa để thanh toán. Thấy cô nhân viên lúng túng, anh chàng giật tờ bill rồi lấy điện thoại ra chia đôi tổng hóa đơn và trả một nửa của bản thân.
Phải nói là không chỉ tôi mà cô nhân viên kia cũng "đứng hình" mất 30 giây trước hành động mau lẹ như chớp của anh chàng. Thanh toán tiền xong rồi, anh chàng cầm lấy tờ bill xé đôi ra, kí tên và ghi lại thông tin của mình, đồng thời cũng yêu cầu tôi làm như thế. Anh chàng nói mỗi người giữ một nửa tờ bill ngay lần gặp đầu tiên thì sẽ mãi nhớ về nhau và chắc chắn sẽ còn gặp lại.
Và đúng là tôi mãi nhớ về anh chàng ấy thật. Nhưng tôi nhớ nhất vẫn là hành động giật tờ bill rồi xé đôi và tính tiền phần ít tiền hơn thôi. Nhưng thú thật, tôi vẫn muốn gặp anh chàng ấy thêm một lần vì thích thú cách nói chuyện và sự hóm hỉnh của anh. Theo mọi người, tôi có nên chủ động gọi cho anh chàng hay thôi "biến" luôn sau sự vụ giật bill chia đôi nhỉ?
Tác giả: My Hanh
Nguồn tin: Pháp luật và bạn đọc