Cuộc hôn nhân của tôi chỉ vỏn vẹn có 5 năm rồi đứt gánh giữa đường theo cách đớn đau này. Vậy mà trước đây, tôi đã từng phải chịu bao điều tiếng và nhục nhã để được làm vợ anh ta.
Năm đó, tôi và cô bạn thân ở cùng phòng với nhau trong những năm tháng đại học. Chồng tôi chính là người yêu của bạn tôi. Anh ấy thường xuyên đến phòng hai đứa chơi. Ban đầu, tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì, nhưng nhiều lần anh đến, bạn tôi không có nhà, hai người cứ chuyện trò qua lại rồi dần dần nảy sinh tình cảm.
Ban đầu, tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì, nhưng nhiều lần anh đến, bạn tôi không có nhà, hai người cứ chuyện trò qua lại rồi dần dần nảy sinh tình cảm. (ảnh minh họa)
Khi hai đứa bắt đầu xoắn nhau, chúng tôi vẫn giấu cô bạn vì sợ cô ấy sốc. Sau này khi cô ấy biết, cô ấy vẫn nhất quyết không chịu buông tay… Vì không muốn mất bạn trai nên tôi và anh đã bàn nhau chuyện có bầu đi để sự đã rồi, để cô bạn ấy không thể nào níu kéo được nữa. Mọi chuyện đã diễn ra đúng như những gì tôi tính toán.
Tất nhiên tôi có được thứ mình muốn nhưng đổi lại cũng là những lời gièm pha, nhục nhã lắm. Đám cưới tôi, bạn bè chẳng ai tới dự. Họ khinh thường vì tôi là loại bạn chẳng ra gì, cướp trắng chồng của bạn thân. Tôi buồn nhưng rồi nghĩ, thôi thì ai cũng phạm sai lầm, miễn sao vợ chồng hạnh phúc bên nhau là được. Người ta ghét một ngày, không thể ghét mãi được.
Lấy nhau về, 5 năm qua tôi cắm mặt vào làm việc để có tiền lo cho cuộc sống. Sinh con xong tôi phải đi làm ngay… Nhìn tôi già đi trông thấy. Trong khi chồng tôi được vợ lo cho mọi thứ, trơn lông đỏ da nên ngày càng đẹp hơn, phong độ hơn.
Tôi cắm mặt vào làm, chẳng có thời gian chăm sóc cho mình. Thế nên khi tôi nghe tin chồng ngoại tình, tôi gần như chết lặng. Một người thân bên ngoại đã báo cho tôi chuyện đó. Tôi không tin nên đi rình, và những gì tôi nhìn thấy thật đớn đau…
Tôi trở về nhà, không muốn khóc, cũng chẳng buồn giận dữ (Ảnh minh họa)
Anh ta ôm lấy cô gái trẻ trong căn phòng khách sạn. Nhưng khổ một nỗi, nhìn thấy vợ, anh ta chẳng buồn lo ngại gì cả. Anh ta đóng cánh cửa lại, đẩy tôi ra ngoài để ngăn tôi không đánh cô bồ. Tôi còn chưa kịp nói gì thì anh ta cười khinh bỉ: “Nhìn gì mà nhìn, năm xưa cô cướp chồng người, giờ người ta cướp chồng cô, thế thôi!”
Tôi trở về nhà, không muốn khóc, cũng chẳng buồn giận dữ. Tôi dọn quần áo, viết tờ đơn ly hôn rồi ôm con đi. Tôi biết, mọi sai lầm này là do tôi cả thôi, trách ai được khi tôi đặt niềm tin nhầm chỗ.
Tác giả bài viết: Thu Oanh
Nguồn tin: