Du lịch

Món bánh đặc biệt của núi rừng Đông Bắc: Mỗi năm chỉ có một mùa, nghe tên thấy sợ nhưng được "săn lùng"

Là món bánh nhìn thì sợ, nhưng ăn rồi lại nhớ. Loại bánh đặc biệt này ngon nhất khi ăn nóng, dậy mùi thơm của lá vả và nếp nương, hòa cùng vị bùi, béo ngậy của thịt và trứng kiến.

Chỉ có trứng của loài kiến đen rừng núi ở Cao Bằng mới được dùng làm bánh. Ảnh: Nguyễn Mai.

Với người miền xuôi, chỉ nghe đến cái tên "bánh trứng kiến" đã cảm thấy rờn rợn. Nhưng ở vùng cao Đông Bắc như Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Tuyên Quang… món bánh này lại là một đặc sản quý giá, là thức quà mùa xuân độc đáo của núi rừng, được người Tày, người Nùng truyền lại từ đời này sang đời khác. Không chỉ ngon lạ miệng, bánh trứng kiến còn mang đậm dấu ấn văn hóa, thể hiện sự giao hòa giữa con người và thiên nhiên hoang dã.

Để có được nguyên liệu đặc biệt này, người dân phải đợi đến khoảng thời gian kiến đen rừng sinh trưởng mạnh nhất. Đó là vào đầu tháng 4 cho đến cuối tháng 5 Dương lịch, tương đương từ cuối tháng 3 đến hết tháng 4 Âm lịch là thời điểm các bà, các mẹ vùng cao lại vào rừng "đi săn" trứng kiến.

Nguồn: Huyền Búnn.

Nhưng không phải loại kiến nào cũng lấy trứng làm bánh được. Phải là trứng của kiến đen rừng, loại kiến to, thân bóng, không độc, thường làm tổ trên cây rừng hoặc dưới lòng đất. Người đi lấy trứng phải có kinh nghiệm, biết nhận diện tổ kiến, tránh nhầm sang tổ kiến lửa hay kiến độc, rất nguy hiểm.

Trứng kiến có màu trắng ngà, hạt tròn bằng đầu tăm, bé như hạt kê, vừa béo ngậy lại vừa thơm. Người dân địa phương gọi đây là "lộc rừng", bởi để có được một rổ trứng kiến nhỏ, phải trèo cây, lội rừng cả buổi. Mỗi tổ chỉ được thu một phần, tránh làm ảnh hưởng đến sự phát triển của kiến mẹ.

Sau khi lấy về, trứng kiến được sàng sảy sạch sẽ, loại bỏ tạp chất, kiến non, nhộng và các mảnh lá khô. Quá trình làm sạch đòi hỏi sự tỉ mỉ và khéo léo để trứng không bị dập, nát.

Nguồn: Huyền Búnn.

Nguồn: Đặc sản Đông Bắc.

Để làm bánh trứng kiến, không thể thiếu lá vả (hoặc lá dong) và gạo nếp nương - những nguyên liệu gắn bó với đời sống nông nghiệp vùng cao. Nhân bánh gồm trứng kiến trộn với hành khô, mỡ lợn thái hạt lựu, lá kiệu băm nhỏ, đem xào thơm trên lửa nhỏ. Bột gạo nếp sau khi để ráo sẽ được dàn mỏng lên lá vả thành từng lớp mỏng, sau đó múc nhân trứng kiến xào đặt vào giữa, gập lá lại như gói bánh gai.

Bánh sau đó được đem hấp cách thủy khoảng 30-40 phút, đến khi mùi thơm của lá vả hòa quyện cùng mùi trứng kiến, mỡ hành lan tỏa khắp bếp là có thể dùng được. Khi chín, bột bánh dẻo mịn, nhân bên trong béo ngậy, thơm bùi, ăn một miếng là nhớ mãi.

Điều thú vị là bánh không cần chấm thêm gì. Bởi vị bánh đã đủ đậm, đủ thơm, kết hợp giữa cái dẻo của bột nếp, cái béo của mỡ, cái ngậy của trứng kiến, và hương thơm ngai ngái của lá rừng.

Nguồn: Huyền Búnn.

Bánh trứng kiến được gói bằng lá vả, có thể ăn được cả lá gói bánh. Ảnh: Nguyễn Mai.

Bánh trứng kiến có thể ăn nóng hoặc nguội đều hấp dẫn và thơm ngon, khi thưởng thức sẽ mang lại nhiều dư vị ấn tượng khác nhau.

Không chỉ là đặc sản thú vị, lạ miệng, bánh trứng kiến còn là món quà ý nghĩa và độc đáo mà du khách có thể mua về biếu tặng người thân, bạn bè, như mang chút tình, chút hương núi rừng Đông Bắc về từ phương xa.

Tác giả: Hương Giang (theo baophunuthudo, laodong)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP