Ảnh minh họa
Tôi còn nhớ, thời điểm đó, anh đến với tôi khi tôi vẫn đang quay quắt trong nỗi buồn vì chia tay mối tình đầu sâu đậm. Nhưng anh chưa từng hỏi tôi về người cũ ấy, anh chỉ biết yêu thương và chiều chuộng tôi. Chính vì thế, tôi dần dần nguôi ngoai và bắt đầu quên đi chuyện cũ, mở lòng với anh. Rồi sau một thời gian dài, chúng tôi nên duyên vợ chồng.
Hàng xóm trong căn hộ kế bên nhà tôi là một gia đình rất đầm ấm. Anh chồng hiền lành, làm kĩ sư cho một công ty điện. Chị vợ thì ở nhà nội trợ. Hai gia đình chúng tôi thường xuyên trò chuyện với nhau. Lâu lâu có món gì ngon, tôi cũng mang qua biếu một chút. Tình cảm hai nhà vì thế mà rất hòa nhã, thân tình.
Thế rồi, tự nhiên nhà bên quyết định bán căn hộ để chuyển đi. Vợ chồng tôi rất nuối tiếc và cũng băn khoăn không biết hàng xóm mới có tốt tính như hàng xóm cũ không. Vài tháng sau, nhà bên cũng có một gia đình chuyển đến.
Buổi sáng tôi thấy chị vợ dắt một đứa con đến trước. Gặp nhau trong thang máy, tôi có mỉm cười chào, giới thiệu mình ở nhà kế bên. Chị vợ nhìn cũng sắc sảo, dễ thương và rất lịch sự. Tôi thầm vui trong lòng, thấy có thể hòa thuận trong nay mai. Tính tôi rất thích những mối quan hệ thân tình, hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau. Ngay hôm đó, tôi về khoe chồng, nói rằng nhà bên đó cũng thật hòa đồng, thân thiện.
Những ngày sau, tôi cũng chỉ thấy chị vợ đi đi về về. Tò mò, tôi mới hỏi chồng chị đâu thì chị nói anh mới nhận công tác xa ngay sau hôm chuyển nhà. Anh rất bận nên mọi chuyện chuyển nhà, lo mua bán căn hộ này cũng do một tay chị quyết định. Phải 1 tuần nữa anh mới về.
Thấy có một mình chị lại có con nhỏ, nên tôi ngỏ ý qua giúp một tay. Thế là cả tôi và chồng cùng phụ chị đóng lại kệ gỗ, sắp xếp đồ đạc, rồi tôi còn dẫn chị đi chợ, siêu thị cho biết đường biết lối. Chỉ trong 3 buổi tối, mọi thứ cũng ổn, chị cảm ơn rối rít, mời chúng tôi dùng cơm cùng mình và con trai. Chị nói rằng khi chồng trở về, nhất định sẽ qua tận nhà chúng tôi để cảm ơn.
Ảnh minh họa
Một buổi tối nọ, tôi nghe tiếng gõ cửa, ra mở thì thấy chị hàng xóm cùng chồng và con chị đứng ở đó. Chị đon đả đưa cho tôi hộp quà mà chồng chị mới đi công tác mang về. Tôi nhìn người đàn ông đứng trước cửa nhà mình, khoảnh khắc ấy tim tôi như ngừng đập. Anh chính là mối tình đầu của tôi, người mà tôi đã đau khổ vật vã một thời gian dài sau khi chia tay. Người mà tôi không bao giờ mong gặp lại bởi nó khiến tim tôi lại nhói đau....
Bản thân anh dường như cũng đang sốc, đôi mắt anh mở to nhìn tôi ngạc nhiên. Không ai trong chúng tôi có thể ngờ rằng lại có ngày hội ngộ trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này. Chồng tôi và chị vợ hàng xóm rất niềm nở, cùng nhau bảo chúng tôi vào chuẩn bị bữa tối để hai nhà cùng nói chuyện. Trong khi đó, cả tôi và người yêu cũ đều không thể thốt lên lời.
Suốt buổi hôm đó, tôi làm gì cũng thẫn thờ, nhưng cố tỏ ra bình thản. Bao nhiêu ký ức về anh hiện lại rõ mồn một. Nhiều năm qua, chúng tôi không liên lạc cùng nhau, không ngờ nay lại trở thành hàng xóm một cách bất ngờ như thế này. Tôi không muốn gặp lại anh, càng không muốn mọi người biết được mối quan hệ này. Nếu một ngày chồng tôi hoặc vợ của anh biết, chắc chắn chúng tôi sẽ rất khó xử.
Những ngày sau đó, chồng tôi rất vui vẻ, thân thiết với nhà hàng xóm mới. Cứ cuối tuần, anh lại chủ động rủ anh hàng xóm đánh cờ, uống trà, hàn huyên cả buổi... Anh còn bảo, may quá, ở Sài Gòn mà kiếm được hàng xóm thân thiện không dễ, mình may mắn luôn có hàng xóm tốt. Lỡ sau này anh có đi vắng cũng sẽ yên tâm hơn khi có thêm một gia đình bạn thân ở cạnh nhà. Tôi ậm ừ không biết nên gật hay lắc đầu.
Tôi không thể đòi chồng rời bỏ căn hộ này khi đang bình an, hạnh phúc chỉ vì người hàng xóm. Nhưng làm sao để tôi có thể đối xử bình thường với nhà hàng xóm đây? Làm sao để tôi và người yêu cũ, mối tình đầu ấy không chạm mặt nhau khi mà hai nhà sát vách như thế? Mỗi ngày, chúng tôi đi qua nhau nhiều lần, gặp nhau trong thang máy nhiều lần. Biết rằng tình cảm đã hết, mọi thứ đã chỉ còn trong quá khứ, nhưng chúng tôi mãi mãi không thể cư xử bình thường được. Nếu chỉ có hai chúng tôi tình cờ trong thang máy, tôi thấy chân tay mình thừa thãi đến không nhúc nhích được. Chẳng hiểu vì sao!
Rồi mai này, một khi vợ anh hoặc chồng tôi biết mối quan hệ cũ của hai chúng tôi, họ có thể sẽ nổi giận cho rằng chúng tôi cố tình giấu diếm, nhưng bây giờ nói ra, tôi cũng không biết chồng sẽ nghĩ như thế nào. Tôi thật quá khó xử và càng không dám bày tỏ nỗi lòng này với ai.
Tác giả bài viết: Yến Thảo