Tôi và anh quen nhau trong một chuyến từ thiện ở miền Trung. Đó là chương trình từ thiện do trường tôi phối hợp cùng với cơ quan anh tổ chức. Khi đó, tôi đang là sinh viên năm cuối. Còn anh đã đi làm được hơn 4 năm công việc đã ổn định.
Sau đợt đó, chúng tôi lấy số điện thoại của nhau và liên lạc từ đó. Biết tôi bận học nên anh chỉ qua vào cuối tuần. Cứ thế suốt 1 năm liền, chúng tôi chỉ dừng lại ở mối quan hệ anh em, dù trong lòng đều đã có những cảm xúc thầm kín.
Đến lúc tôi tốt nghiệp ra trường và vào làm ở một công ty truyền thông, anh đã yên vị ở chức vụ trưởng phòng. Chúng tôi mạnh dạn hơn, tiến xa hơn mối quan hệ. Những buổi hẹn hò, những cuộc nói chuyện thâu đêm đã đưa chúng tôi xích lại gần nhau hơn.
Cũng như bao cặp đôi khác, yêu đương luôn gắn liền với những giây phút ghen tuông, cãi vã. Cũng bởi công việc của một phóng viên bắt buộc tôi phải đi lại nhiều hơn. Chưa kể, tính tôi thích chụp ảnh nên thi thoảng có vô tư đăng ảnh với người này, người kia. Chính điều khiến anh khó chịu và không ít lần cãi nhau với tôi.
Anh giận, anh bảo tôi không yêu anh và lừa dối anh. Những khi đó tôi sợ lắm. Để chứng minh tình yêu, tôi đã trao cho anh đời con gái của mình. Sau lần đó, anh thường xuyên đòi hỏi hơn, khi tôi không đồng ý, anh giận dỗi, cáu gắt vô cớ với tôi.
Mày đừng dại rước nó về đây, mẹ nhìn đã biết nó chẳng còn trong trắng (Ảnh minh họa).
Tôi yêu anh, nên dễ mềm lòng, vì thế tôi dần không giữ ý tứ, có khi tôi còn chủ động đòi yêu. Ngày đó, vì yêu nên tôi mù quáng không nghĩ rằng, chính sự thoải mái đó đã đưa tôi đến những đau khổ không lường trước sau này.
Sau một năm tôi đi làm, anh quyết định dẫn tôi về ra mắt gia đình anh. Vừa nhìn thấy tôi mẹ anh đã tỏ thái độ không hài lòng. Bà hỏi tôi bao nhiêu cân, hỏi tôi từng yêu những ai…Khi đó, tôi bắt đầu thấy nóng mặt dần.
Chưa kể khi bà vờ bảo tôi xuống bếp lấy giúp bà ghế rồi thì thầm với anh rằng “Mày đừng dại mà rước nó về đây. Mẹ nhìn là biết nó đã không còn trong trắng. Mẹ tưởng nó ngoan ngoãn, hiền lành biết giữ gìn. Nhưng nó đã chơi bời như thế thì mẹ không chấp nhận được. Con nghe cho rõ, mẹ không đồng ý cho loại con gái dễ dãi đó vào nhà mình”.
Tôi đau đớn không cầm được những giọt nước mắt. Tôi cầm lấy túi đồ rồi bỏ chạy ra khỏi nhà anh, mặc kệ anh và mẹ đang cãi nhau inh ỏi trong phòng. Tôi buồn, tôi ân hận vì mình đã đánh mất “cái ngàn vàng” như mẹ anh bảo vì chính cho con trai bà. Tôi giận, tôi hận mình ngu dốt vì đã không giữ được bản thân để rồi giờ rơi vào tình huống khốn khổ như thế này.
Khi tôi ra tới bến xe bus, cũng là lúc anh phóng xe lại tới nơi. Anh giữ tay tôi lại, anh xin lỗi tôi và hứa sẽ bảo vệ tình yêu giữa hai chúng tôi. Anh cũng hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi. Tôi nghe thế, ôm chầm lấy anh khóc nức nở.
Hôm sau đó, tôi điện về tỉ tê với chị gái, chị tôi can ngăn, khuyên tôi không nên tiếp tục. Chị tôi nói rằng, nếu tôi có lấy anh rồi cuộc đờit ôi cũng sẽ chìm trong đau khổ, tủi cực với mẹ anh.
Thế nhưng tôi vẫn còn yêu anh, và quan trọng tôi đã cho con bà lần đầu tiên ấy. Nếu tôi chia tay anh, liệu tôi có thể vượt qua tất để bắt đầu lại tất cả với người khác?
Tác giả bài viết: Hà Thu Hằng (Yên Bái)