Nhà chồng tôi khá giàu có và quyền thế. Ngược lại tôi về nhà chồng với 2 bàn tay trắng. Tôi chỉ là một cô gái nông thôn, bố mẹ ở nhà thì quanh năm đồng ruộng.
Có lẽ sau hôm qua sẽ có nhiều người cười vào mặt tôi vì "Đũa mốc mà chòi mâm son". Nhưng đến giờ phút này tôi không hiểu mình sai chỗ nào. Tôi nghe theo tiếng gọi tình yêu, bất chấp nhà anh ngăn cấm thậm chí là đe dọa chỉ mong được làm vợ anh. Thế nhưng chính tôi ngày hôm ấy lại bỏ chạy khỏi đám cưới mình mong ước bao lâu nay.
Tôi làm giáo viên cấp 2, với đồng lương bèo bọt của mình thì tôi chỉ đủ sống trên đất đô thị đắt đỏ này. Tôi có một mối tình hơn 4 năm. Nói thật lúc còn là sinh viên tôi và anh đã chung sống với nhau. Những tưởng ra trường tương lai rộng mở tôi và anh sẽ đến với nhau ai ngờ anh bị điều động lên vùng cao, còn tôi thì ở lai thành phố dạy học. Chúng tôi yêu xa được hơn 6 tháng thì chia tay. Có lẽ vì xa mặt cách lòng nên anh đã có người phụ nữ khác.
Sau cuộc tình ấy tôi trở nên dè dặt hơn trong tình yêu. Nhưng rồi tôi lại yêu chồng của tôi ở ngay ngôi trường mình đang dạy. Tôi yêu anh nhưng lúc đầu không hề hay biết anh giàu có và sự ngăn cản của bố mẹ anh. Bởi vì anh rất giản dị chứ không hề khoe mẽ.
Khi bố mẹ anh biết chuyện, chính mẹ anh đã gặp tôi và nói rõ quan điểm bà không muốn tôi kết hôn với anh. Tôi thật sự buồn và đã nản chí nhưng rồi tình yêu của anh khiến tôi không thể chia tay. Tôi kể hết quá khứ của mình cho anh nhưng anh mặc kệ hết và một mực bảo vệ tôi. Tôi không hề hay biết mẹ chồng tôi đã âm thầm tìm hiểu và cũng biết chuyện tôi từng chung sống với người cũ.
Tôi cứ nghĩ mẹ chồng đồng ý là do tôi có lòng. Nhưng không. Hôm qua là ngày cưới của tôi, lúc nhà trai sang đón dâu tôi đã thấy rất lạ, đó là chỉ có lác đác vài người. Về đến nhà anh thì tôi càng ngạc nhiên hơn vì đám cưới của tôi quá sơ sài. Mẹ chồng cũng tỏ vẻ đăm đăm khó chịu.
Mẹ chồng tôi giữ nguyên bộ mặt lạnh cho đến lúc anh MC mời bà phát biểu. Lúc này, bà chậm rãi nói trước toàn bộ quan khách mà đa số là nhà tôi: "Thật ra tôi không đồng ý đám cưới này, các quý vị ở đây có biết tại sao không? Vì cô gái này là người phụ nữ dễ dãi, thời sinh viên cô ta đã sống thử với người yêu cũ. Tôi không thể chấp nhận cho con người này bước chân vào nhà mình."
Tôi đứng nghe mà điếng người. Nhà tôi ai cũng xám mặt vì xấu. Tôi bỏ chạy khỏi đám cưới mặc cho chồng mình gọi khản cổ.
Tôi đau lòng lắm, tuổi trẻ tôi lỡ dại không lẽ bây giờ tôi phải gánh chịu hết hay sao? Tôi không dám ra ngoài, càng không dám quay lại nhà chồng. Còn chồng tôi anh nói chúng tôi sẽ ra ngoài thuê trọ ở. Bây giờ không chỉ tôi mà cả gia đình của tôi đều bị bẽ mặt vì đám cưới tôi. Các bạn ơi, cho tôi một lời khuyên với.
Tác giả bài viết: T.H.L
Nguồn tin: