Thời tôi và chồng còn hẹn hò yêu đương, bố mẹ tôi đã ngăn cản 2 đứa tiến tới hôn nhân vì lo ngại chuyện tôi sẽ phải về quê anh làm dâu xa nhà. Lúc đó, vì quá yêu nên tôi quyết tâm thuyết phục bố mẹ để được gả vào nhà anh cho bằng được. Cuối cùng chúng tôi cũng trở thành vợ chồng như ý nguyện.
|
Chưa kịp tận hưởng cuộc sống vợ chồng son được bao lâu thì tôi phải chịu áp lực sinh cháu nối dõi từ phía mẹ chồng. Bà cảm thấy xấu hổ với những người bạn trong xóm khi ai cũng con cháu đề huề mà mình vẫn chưa có phúc được ẵm bồng cháu trên tay. Cứ như vậy vào mỗi bữa cơm, bà không ngừng đốc thúc vợ chồng tôi, khi thì đề cập trực tiếp đến vấn đề, lúc khác thì nói bóng gió cho chúng tôi tự hiểu. Dù cảm thấy khó chịu nhưng tôi vẫn không thể phản bác lại.
Một thời gian sau, vợ chồng tôi cũng đành thỏa hiệp mà quyết định có con sớm hơn dự định. Sau nửa năm nỗ lực, tôi đậu thai. Khỏi phải nói mẹ chồng tôi hài lòng cỡ nào, đi đến đâu bà cũng không quên khoe mình sắp có cháu.
Trong suốt 3 tháng đầu thai kỳ, mẹ chồng gần như túc trực bên cạnh tôi 24/7, cặn dặn tôi luôn phải cẩn thận để không làm ảnh hưởng đến đứa con trong bụng. Ở nhà, tôi được cung phụng như bà hoàng, đích thân mẹ chồng tôi vào bếp nấu ăn. Mỗi bữa cơm lúc đó không khác gì bàn tiệc với đầy những món cao lương mỹ vị. Sự nhiệt tình của mẹ chồng khiến tôi cảm thấy choáng ngợp, xen lẫn một chút khó chịu nhưng nó cho thấy bà đang rất vui mừng.
Một lần, tôi cùng mẹ chồng đến bệnh viện khám thai định kỳ. Trên đường đi, bà vẫn rất vui vẻ nhưng sau khi bước ra từ phòng bác sĩ đến lúc trở về nhà, bà đối với tôi một mực lạnh nhạt. Từ đó đến tối, mẹ chồng tôi không buồn nở nụ cười, tôi thắc mắc nhưng vẫn không dám mở lời hỏi han. Sau khi chồng tôi đi làm về, bà gọi anh vào phòng nói chuyện suốt một lúc lâu. Nhờ anh kể lại, tôi mới biết được rằng nguyên nhân khiến mẹ chồng thay đổi 180 độ là bởi tôi mang thai con gái chứ không phải cháu trai như bà mong muốn.
|
Quá đáng hơn, mẹ chồng tôi còn yêu cầu tôi phá thai, bỏ đi một sinh linh chưa kịp chào đời. Đối với tôi, con nào cũng là con, bất kể là trai hay gái tôi vẫn sẽ yêu thương chúng. Thế nên, tôi nhất quyết phản đối lời đề nghị của bà.
Vài tuần sau đó, không khí trong nhà tôi vô cùng căng thẳng, mẹ chồng không thèm nói chuyện với tôi. Bà tự nấu phần ăn cho mình và không ngồi chung bàn ăn với vợ chồng tôi. Cuối cùng, vì hòa khí gia đình, tôi đành phải nghe theo lời mẹ chồng.
Khi 2 vợ chồng tôi có mặt tại bệnh viện để phá thai, bác sĩ nói rằng thể trạng của tôi đặc biệt, nếu từ bỏ đứa con trong bụng, có thể sau này tôi sẽ không thể mang thai thêm lần nào nữa. Không thể đánh đổi thiên chức làm mẹ, tôi quyết định giữ lại đứa bé.
Về đến nhà, tôi lựa lời giải thích với mẹ chồng nhưng bà nhất quyết bỏ ngoài tai. Bà nói rằng bà chỉ có một người con trai duy nhất là chồng tôi. Thế nên cái thai là hy vọng cuối cùng nhưng lại không phải là cháu trai nối dõi tông đường. Bà không thể chấp nhận một người con dâu không thể đẻ con trai và yêu cầu chúng tôi ly hôn.
|
Lúc đó, tôi vô cùng tủi thân, quay sang cầu cứu chồng, hy vọng anh sẽ nói lời công bằng giúp xoa dịu mẹ chồng. Nhưng anh đã không làm được như vậy, từ đầu đến cuối anh chỉ biết cúi gầm mặt, gật lấy gật để nghe lời mẹ dạy. Quá thất vọng và tuyệt vọng, tôi đành chấp nhận ký vào tờ đơn ly hôn để bảo vệ con.
Mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, kết quả tôi hạ sinh con trai. Điều này khiến tôi hơi bất ngờ nhưng như đã nói, bất kể là giới tính gì thì tôi vẫn sẽ yêu thương con. Tin tức này mau chóng đến tai mẹ chồng cũ của tôi rồi bỗng một ngày, bà cùng với con trai xuất hiện trước cửa nhà tôi. Chồng cũ năn nỉ tôi tái hôn với anh kèm theo đó là khoản tiền hơn 1 tỷ đồng xem như phí bồi thường cho những tổn thương về mặt tinh thần mà tôi phải gánh chịu trong thời gian qua. Đứng cạnh là mẹ chồng trước đây còn giãy nảy yêu cầu tôi ly hôn, nay xuất hiện trước mặt tôi với vẻ mặt van nài, xuống nước.
Họ nghĩ rằng khi họ nói như vậy, tôi sẽ vui mừng mà chấp nhận tái hôn? Nếu không vì con trai tôi, liệu họ có đến tìm tôi và cầu mong sự tha thứ? Dù bản thân tôi không phải là một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng tôi không dại gì mà đạp lên vết xe đổ của chính mình một lần nào nữa. Tôi từ chối thẳng thừng lời đề nghị. Chắc chắn dù không có họ và số tiền đó, tôi vẫn có thể sống tốt và nuôi con khôn lớn.
Tác giả: Imacho
Nguồn tin: helino.ttvn.vn