Ảnh minh họa. |
Chào các bạn, tôi xin chia sẻ câu chuyện của tôi để cho các bạn những người đang là người thứ ba xen vào gia đình của người khác như một bài học để chúng ta có thể dừng lại sớm, đừng như tôi mất cả tuổi thanh xuân trong vũng bùn hạnh phúc – đau khổ và tai tiếng.
Tôi là điều dưỡng ở một phòng nha khoa. Tôi gặp anh cách đây 5 năm, khi đó anh là ông chủ một doanh nghiệp tới chỗ tôi làm răng. Vì răng anh phải làm tủy nên anh đến thường xuyên. Chúng tôi cũng thường hay nói chuyện. Rồi qua Facebook cá nhân, anh thường vào hỏi chuyện tôi.
Chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Anh kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện công ty anh. Anh là người đàn ông tội nghiệp vì vợ vô tâm, theo lời anh ấy. Vợ anh là luật sư, chị không bao giờ hỏi han công việc của chồng vì chị cũng kiếm được rất nhiều tiền và có tư tưởng độc lập.
Do vậy, hai vợ chồng anh thường xuyên lục đục. Con cái đều do anh chăm sóc vì vợ anh bận. Qua lời anh kể, tôi thấy thương anh. Bởi anh đúng là hình mẫu đàn ông lý tưởng mà tôi nghĩ vừa giỏi kiếm tiền lại chăm sóc gia đình chu đáo. Từ đó, con anh sâu răng hay nhổ răng anh đều đưa đến chỗ tôi làm.
Tôi cũng cười không nói trước những câu chuyện của anh. Trong thời gian này, tôi và người yêu vừa chia tay nhau nên tôi cũng hay có những dòng tâm trạng buồn trên Facebook. Anh nhanh nhẹn vào an ủi và hỏi han bằng tin nhắn. Tôi tâm sự với anh thật nhiều và thời gian sau chúng tôi nhận ra đã có tình cảm với nhau.
Tôi bắt đầu yêu anh. Chúng tôi gặp gỡ và quan hệ với nhau nhiều hơn. Anh lấy lý do đi công tác, đi tỉnh và hầu như 8/10 chuyến công tác của anh là ở bên tôi. Tôi mang thai. Tôi lo lắng vô cùng. Anh động viên tôi đi phá thai nhưng tôi không đồng ý. Tôi sẽ sinh con. Thấy tôi kiên quyết anh không nói gì chỉ bảo tùy em.
Tôi bắt đầu đòi danh phận cho con mình thì anh ấy lại lảng tránh tôi nhiều hơn. Vợ anh vì quá bận nên không biết chồng có người đàn bà khác, còn ở bên anh càng lâu tôi nhận ra anh không phải là người đàn ông mà tôi từng nghĩ. Anh cũng vô tâm. Anh chỉ chăm sóc đứa con trên giấy tờ với vợu cũ, còn với con tôi thì không.
Tôi ghen ngược. Tôi ghen với vợ anh. Tôi nói sẽ làm bung bét ra, biết đâu tôi giành được bố cho con mình. Anh nói cho anh thời gian để giải quyết. Tôi và anh đưa ra “quy định”, anh không được lên giường với vợ mình. Trong thời gian chờ con anh lớn, anh phải ly thân. Và anh đồng ý.
Do làm ăn thuận lợi, phòng nha chỗ tôi mở thêm cơ sở mới ở TP. Đà Nẵng. Sếp muốn tôi có thể vào đó quản lý vì tin tưởng tôi. Tôi thấy đó là cơ hội cho mình. Tôi đưa con vào Đà Nẵng và cho bé đi học. Cuộc sống không quá khó khăn và thời gian này để cho anh có thời gian anh giải quyết mọi chuyện với vợ. Ở Hà Nội, tôi sợ mình sẽ tìm đến vợ anh mà... càn quấy.
Thế rồi tôi phát hiện vợ anh mang bầu bé thứ hai. Ơ, anh đã nói với tôi sẽ ly thân, không lên giường với vợ cơ mà? Anh đang lừa tôi. Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế? Tôi như phát điên, tôi bế con từ Đà Nẵng bay thẳng ra Hà Nội. Tôi tìm đến công ty anh nhưng không gặp được anh. Tôi xin địa chỉ nhà anh từ công ty.
Đến nhà anh, vợ con và anh đang vui vẻ ăn cơm tối. Trong căn hộ chung cư cao cấp, họ đang quầy quần như một gia đình hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng mình phải trả thù, tôi sẽ phá nát gia đình này. Tôi hùng dũng bấm chuông, vợ anh ra mở cửa cho tôi .
Tôi lao vào nhà và chửi bới anh đã phụ tôi và lừa tôi. Anh bảo anh đang ly thân, tại sao họ lại sinh thêm con... - Hàng loạt câu hỏi được tôi chất vấn anh khiến vợ anh như ngã quỵ. Vì quá tức giận tôi quên đi cảm xúc của vợ con anh, mà chỉ xả cơn giận của mình.
Tôi ra về và bắt đầu trả thù anh như mình dự tính. Tôi gửi đơn đến công ty nơi anh đang làm việc để bôi xấu hình ảnh anh. Tôi gửi mọi thứ cho vợ anh để chị ta tránh xa anh. Tôi loay hoay trả thù, tìm mọi cách để đạp đổ hạnh phúc anh đang có. Anh làm tôi đau một, tôi làm anh đau mười.
Tôi nghĩ rằng vì yêu anh mà tôi sẽ nhẫn nhịn, tha thứ cho anh nhưng anh đã nhầm. Tôi nghĩ rằng, với tình yêu không cần quân tử có thù phải trả tôi lại tìm đến nhà anh lần nữa. Lần này cũng có cả con gái anh ở nhà, tôi đã hét vào gia đình đó rằng, anh là thằng khốn nạn để trong mắt nó anh chẳng xứng đáng làm cha.
Tôi gọi điện cho vợ anh để chị ấy bỏ anh. Tôi nghĩ tôi sẽ thắng vì anh là kẻ phản bội, cái kết của anh sẽ rất đau. Hơn 1 tuần sau, tôi quay cuồng tìm cách khủng bố gia đình anh, nhưng cái tôi nhận được sau đó là một cuộc điện thoại của vợ anh khiến tôi... chết lặng.
Hóa ra, chị ấy đã biết chồng có người thứ ba từ 3 năm trước nhưng chị tha thứ cho anh. Chị không phải là nữ luật sư lạnh lùng, vô tâm như anh nói, trái lại chính anh đã mang đến cho chị bao đắng cay trong hôn nhân.
Và đáng buồn hơn, tôi cũng không phải người thứ ba đầu tiên xen vào gia đình chị. Tôi chỉ khác họ là có với anh đứa con.
Chị là người chủ động ly thân chứ không phải chờ anh nói. Nhưng giữa họ còn hai bên gia đình, con cái và họ quyết định làm lại với nhau và sinh thêm bé thứ 2 để hàn gắn tình cảm gia đình. Chị ấy nói, nếu như 1 năm trước tôi làm to chuyện lên, chắc chắn chị sẽ ly hôn nhưng giờ thì không thể.
Chị không cần chồng nhưng các con cần bố. Và chị ấy khuyên tôi một điều: em còn trẻ, sau khi mọi chuyện vỡ lở người đàn ông này chắc chắn sẽ không thể ở bên em. Vậy xin em giữ cho những đứa trẻ một người cha đúng nghĩa trong mắt chúng.
Chị nói thêm, từ khi tôi đến nhà chửi bới, con gái anh đã khóc và liên tục nói ghét bố. Cháu lì lợm hơn. Tôi nghe chị nói rồi cả đêm không ngủ. Tôi đã thay đổi như thế nào từ khi làm người thứ ba xen vào gia đình anh. Tôi trơ tráo đến mức đến nhà chồng hờ đánh ghen với vợ người ta.
Tôi tự thấy mình thật bi đát khi chẳng còn gì, gây tổn thương cho cả đứa trẻ. Nhìn con trai đang ngủ, tôi đã thầm xin lỗi con rằng, tôi đã nhầm khi tìm mọi cách để làm cha nó thân bại, danh liệt. Tôi quyết định lặng lẽ rút lui và không muốn phá hủy cái gia đình nhỏ bé của anh nữa.
Một năm sau, thi thoảng tôi ghé vào Facebook của vợ anh, tôi thấy gia đình họ khá hạnh phúc dù chỉ trên mạng, họ có thêm một đứa con đúng như kế hoạch. Lần đó, nghe đâu chị cũng sinh sớm trước 5 tuần so với dự kiến. Tôi thấy mình may mắn khi mẹ con chị ấy bình an.
Ở nơi cách xa Hà Nội gần nghìn km, tôi tin rằng tôi sẽ nuôi dạy con thật tốt để bù lại những tổn thương tôi đã làm cho mẹ con chị ấy. Lỗi ở người đàn ông, đàn bà, trẻ con không có lỗi.
Tác giả: Độc giả V.Q.G (Hà Nội)
Nguồn tin: phunusuckhoe.vn