Cuộc sống

Ly hôn người vợ cục mịch hay cằn nhằn, tôi hối hận phát khóc sau 2 tháng sống với bồ

Những tưởng đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình, tôi không ngờ phải ngậm ngùi trong nước mắt sau 2 tháng sống bên nhân tình.

Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay cũng đã được 20 năm. Đến với nhau từ ngày hai đứa còn chưa có gì, trải qua bao khó khăn vất vả, đến giờ cuộc sống cũng coi như có chút của ăn của để.

Chúng tôi có với nhau 2 con, 1 trai, 1 gái. Nhờ mối quan hệ gây dựng được trong những năm khó khăn và sự móc nối giúp đỡ của anh em bên ngoại, công việc thầu xây dựng của tôi cũng thuận lợi hơn nhiều. Có những thời điểm sau mỗi lần đi xa 1, 2 tháng về, tôi đưa hẳn cho vợ một bao tiền để cất két.

Vì đặc thù công việc, số ngày tôi ở nhà ăn cơm cùng vợ con còn ít hơn ngày đi công tác. Tôi thường xuyên phải đi đây đi đó, theo sát những công trình đang nhận. Vì nghề này cũng kiếm được nên tôi bảo vợ ở nhà chăm sóc con cái cho chu toàn. Tiền kiếm nhiều mà không nuôi con cái được đến nơi đến chốn thì cũng chẳng để làm gì.

Vợ tôi vì gia đình nên chấp nhận ở nhà không đi làm, chỉ lo việc nội trợ, chăm sóc con cái. Mọi việc đối nội, đối ngoại trong nhà hay chăm sóc bố mẹ già cùng con thơ đều do vợ tôi một tay quán xuyến.

Là một thằng đàn ông phơi sương gió khắp chốn, tôi hiểu được sự hy sinh của vợ là thế nào. 20 năm bên nhau, tôi luôn phải cảm ơn vợ vì cô ấy đã sinh cho tôi 2 đứa con ngoan ngoãn, phụng dưỡng bố mẹ chồng già cả.

ly hôn

Tôi luôn phải cảm ơn vợ vì cô ấy đã sinh cho tôi 2 đứa con ngoan ngoãn, phụng dưỡng bố mẹ chồng già cả. Ảnh minh hoạ

Thế nhưng, cuộc đời đúng là không ai nói trước được điều gì, cái gì quá quen thuộc dễ trở thành nhàm chán. Công việc phải đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều đối tác để lấy thêm mối quan hệ khiến tôi được tiếp xúc với nhiều cô gái xinh đẹp và tài giỏi.

Họ, người thì sắc sảo, có hiểu biết sâu rộng, người thì xinh đẹp nóng bỏng ngút trời. Trong khi đó mỗi khi về nhà vợ tôi trăm ngày vẫn như một. Những bộ quần áo ở nhà mặc luân phiên, chẳng khi nào biết đến trang điểm hay nước hoa.

Tôi dần cảm thấy chán vợ và cho rằng cô ấy là một người đàn bà quá tầm thường, cục mịch. Phụ nữ bây giờ rất nhiều người giỏi giang, quyết đoán và có địa vị xã hội. Trong khi vợ tôi, cuộc sống chỉ xoay quanh 3 bữa ăn mỗi ngày.

Trong một bữa tiệc chiêu đãi, tôi quen biết Huyền, cô thư ký của bên đối tác. Huyền kém tôi 15 tuổi, nụ cười tươi sáng, thân hình đẹp. Không những thế, Huyền còn ăn mặc đẹp và nói chuyện rất duyên. Tôi bị Huyền hớp hồn từ lúc nào không biết. Sau bữa tiệc hôm đó, tôi ngày đêm nghĩ đến Huyền nên đã liên lạc và làm quen với nàng.

Qua trò chuyện, tiếp xúc tôi thấy Huyền hoàn hảo hơn tôi tưởng tượng. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, Huyền còn có học vấn cao và tinh thần làm việc cầu tiến, nghiêm túc. Huyền được rất nhiều người nể trọng vì tác phong nhanh nhẹn, khả năng làm việc quyết đoán, dứt khoát. Tôi yêu em từ lúc nào không biết và trái tim tôi xao xuyến khi nhận được cái gật đầu của nàng. Chúng tôi cứ thế hạnh phúc với chuyện tình sai trái này.

Sau khi đứa con thứ 2 của tôi vào đại học, tôi quyết định sẽ ly dị vợ để đường đường chính chính đến với nhân tình. Chuyện tôi ly dị vấp phải sự phản đối của tất cả các thành viên trong gia đình. Bố mẹ tôi vốn thương vợ tôi như con gái, 2 con tôi cũng nhất quyết đòi ở với mẹ và lên tiếng xúc phạm khi biết tôi có bồ.

Vợ tôi nói rằng em biết chuyện tôi có bồ từ đã lâu. Em vẫn chờ tôi quay về nhưng nếu tôi muốn ly dị thì em cũng đồng ý.

“Em đừng lo, anh sẽ chu cấp đủ số tiền cho em và các con. Anh biết lâu nay em không đi làm nên không có thu nhập”, tôi nói với vợ.

“Anh hãy tự lo cho bản thân mình đi, không cần lo cho em”, vợ tôi nói.

Thủ tục ly hôn vẫn chưa hoàn tất nhưng tôi đã nhanh chóng chuyển đến ở chung với Huyền. Chúng tôi vẫn say trong men tình, quấn quýt lấy nhau như cặp vợ chồng son. Hằng ngày, chúng tôi đưa nhau đi làm. Đến tối, tôi đánh xe qua đón nàng.

Chúng tôi cùng nhau đi ăn hàng, lên bar, sàn để thư giãn rồi trở về nhà vào lúc nửa đêm. Vì từng đi du học ở Mỹ nên Huyền có lối sống rất thoáng. Huyền không bao giờ làm việc nhà, cô ấy không nấu cơm, không dọn dẹp, không giặt đồ mà chỉ thuê giúp việc theo giờ.

Vào cuối tuần, Huyền thường ngủ dậy rất muộn. Tôi nhớ những bữa sáng nóng hổi vào 7 giờ sáng của vợ đến cồn cào. Tôi ngỏ ý muốn cùng cô ấy sinh con thì Huyền cũng từ chối thẳng thừng. Huyền nói cô ấy còn trẻ, không muốn vướng bận, mệt mỏi vì con cái và chỉ muốn sống tự do, hưởng thụ.

ly hôn

Huyền nói cô ấy còn trẻ, không muốn vướng bận, mệt mỏi vì con cái và chỉ muốn sống tự do, hưởng thụ. Ảnh minh hoạ

Tuy nhiên, điều khiến tôi khó chịu hơn cả là khi mẹ tôi nhập viện, Huyền cũng không thèm đến thăm hay hỏi han một lời. Khi tôi nói chuyện này, Huyền chỉ nói rằng cô ấy bận. Vậy mà cô ấy vẫn có thời gian đến ngồi 5 tiếng ở tiệm làm tóc! “Mẹ anh chứ đâu phải mẹ em, em đến đó làm gì? Hơn nữa, bà cũng đâu có thích em”, Huyền cãi tôi.

Lúc đó, tôi mới nhận ra mình đã quá sai lầm khi đã bỏ vợ để chạy theo nhân tình. 2 tháng sau khi chung sống với nhân tình, tôi thấy hối hận thực sự. Tôi muốn quay về với vợ con và sống hạnh phúc, êm đềm như xưa. Nhưng giờ, vợ cũ nói với tôi mọi thứ đã quá muộn…

Tác giả: Phan Hải

Nguồn tin: Tạp chí khám phá

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP