Mình và chồng yêu nhau 2 năm thì kết hôn. Lúc đó mình mang bầu nên mới bắt buộc phải cưới sớm. Nói là cưới nhưng thực chất chỉ là bữa cơm thân mật với họ hàng, anh em. Vợ chồng mình tự đưa nhau đi đăng ký kết hôn rồi thông báo với bạn bè cả 2 để tổ chức bữa tiệc nhỏ.
Mình lấy chồng, đám cưới cũng không được rình rang như người ta. Mẹ đẻ cho vài chỉ vàng cũng phải giấu giếm vì muốn mình có tiền làm của để dành. Chiếc giường cưới hay đồ đạc trong phòng vợ chồng cũng do bên nhà mình sắm sửa. Hôm đến nhà mình nói chuyện, mẹ chồng còn khinh khỉnh cho rằng đáng lẽ nhà gái còn phải chuẩn bị nhiều hơn thế.
Mình mang bầu 3 tháng nhưng ngày nào cũng phải dậy từ 4 giờ cơm nước, chuẩn bị đồ để mẹ chồng mang ra chợ bán đồ ăn sáng. Làm xong việc, mình vội vàng ăn tạm vài thìa cơm lót dạ rồi cũng phải đi làm. Người ta có bầu thì gầy đi vì nghén, còn mình bầu bì không nghén nhưng lại mòn người vì làm việc quá nhiều.
Mở cửa ra và nhìn thấy bộ dạng thất thểu của mình, mẹ mình chỉ biết ôm chầm lấy mình mà khóc. (Ảnh minh họa) |
Chồng mình lúc nào cũng bảo bận việc ở chỗ làm nên không bao giờ đỡ đần vợ. Mình đau lưng nhờ chồng bóp thì anh ta nói mình vẽ chuyện. Từ lúc biết mình mang thai đến khi cưới, anh ta cũng chưa từng chở mình đi siêu âm lần nào. Nhiều lần mình vừa trên đường siêu âm trở về mà vừa khóc vì tủi thân.
Mọi chuyện bắt đầu tệ hơn khi mình đi siêu âm mốc 12 tuần. Lúc đo độ mờ da gáy, bác sĩ nói con mình có khả năng bị Down, cần xét nghiệm gấp để can thiệp. Mình đã khóc rất nhiều khi cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm với kết luận: “Khả năng dị tật thai nhi cao”. Bác sĩ khuyên mình suy nghĩ kỹ vì đó chỉ là khả năng có thể xảy ra chứ không hoàn toàn chắc chắn. Nhiều người có chỉ số cao như mình nhưng sinh con ra vẫn hoàn toàn khỏe mạnh.
Về đến nhà, mình thành thật nói với bố mẹ chồng và chồng mình. Mẹ chồng đọc qua tờ giấy rồi ném xuống bàn và nói mình đi viện bỏ thai. Còn chồng mình, anh ta cũng nói sẽ không đồng ý nếu giữ cái thai lại. Cả đêm hôm ấy mình trằn trọc không ngủ được. Bao nhiêu người sinh con ra không lành lặn vẫn nuôi con khôn lớn thành tài, nếu con mình có bị sao, thì mình vẫn quyết tâm nuôi chứ không thể bỏ đứa con là máu mủ của mình được.
Vậy mà quyết định của mình không được ai trong gia đình chồng đồng tình. Chồng và mẹ chồng mình ném quần áo của mình ra ngoài đuổi mình về nhà mẹ đẻ. Mẹ chồng mình còn chì chiết mình không ra làm sao, đến việc sinh con cũng không bằng người khác.
Mình vừa ôm đống quần áo vừa ra ngoài đường bắt xe về nhà mẹ đẻ. Mở cửa ra và nhìn thấy bộ dạng thất thểu của mình, mẹ mình chỉ biết ôm chầm lấy mình mà khóc. Từ hôm đó, mình ở hẳn nhà mẹ đẻ và không nhận được bất kỳ lời hỏi thăm nào của nhà chồng và chồng. Chỉ có chồng mình, anh ta gửi cho mình tờ giấy xin ly hôn đợi khi nào mình sinh con ra thì ký để anh ta làm thủ tục.
Đủ ngày tháng, mình sinh con. Con mình không được tẩm bổ nhiều nên hơi gầy nhưng trộm vía cháu hoàn toàn khỏe mạnh và nhanh nhạy. Khám tổng quát cũng không có biểu hiện của các bệnh mà mình lo sợ. Mình đưa con về nhà mẹ đẻ và đang sống rất tốt.
Còn mẹ chồng mình, bà quay sang khuyên bảo mình suy nghĩ lại vì con và với hoàn cảnh như trước kia thì ai cũng sẽ làm như bà. (Ảnh minh họa) |
Vài hôm trước, mình đi chợ về thì thấy mẹ chồng cùng chồng mình đang ngồi chơi với con mình. Chồng mình tỏ ra thân thiết gần gũi với con, mẹ chồng của mình cũng nói khó xin cho mẹ con mình quay về vì muốn nhận cháu.
Mình không biết mình đã xử sự đúng hay sai nhưng bản năng lúc đó khiến mình không muốn gặp lại họ. Mình mời mẹ chồng về và nói sẽ ly hôn với chồng như ý anh ta muốn. Còn mẹ chồng mình, bà quay sang khuyên bảo mình suy nghĩ lại vì con và với hoàn cảnh như trước kia thì ai cũng sẽ làm như bà.
Mình không chấp nhận được điều đó. Nếu chẳng may con mình bị bệnh có lẽ họ sẽ không bao giờ lui tới nhà mình. Bây giờ thấy con mình khỏe mạnh kháu khỉnh lại muốn nhận về hay sao? Dù chồng không đồng ý nhưng mình vẫn sẽ xin ly hôn đơn phương. Mọi người có nghĩ rằng mình là người mẹ ích kỷ và không biết nghĩ cho con không?
Tác giả: Thảo Lê
Nguồn tin: helino.vn