Ảnh minh họa |
Thật ra Trâm đã trải qua mối tình đầu từ rất sớm. Năm ấy cô mới 17 tuổi, Trâm và người bạn trai cùng lớp thuộc về nhóm sáu người bạn rất thân thiết với nhau. Trong số đó, cô gái mới lớn đã đem lòng thương thầm trộm nhớ một chàng trai tên Phong trong nhóm. Phong hẹn hò đi chơi vài lần với Trâm. Cô gái mới lớn không may bị bạn trai dàn cảnh đi ăn uống rồi lén bỏ thuốc ngủ vào trong nước uống, Trâm bị Phong làm mất đời con gái trong một lần đi phố với bạn trai như thế.
Sau lần sa bẫy ái tình như thế. Trâm đâm ra bị hội chứng sợ hãi đàn ông con trai, đi kèm với mặc cảm đã bị mất đi sự trinh trắng mỗi khi sau này cô có dịp gặp gỡ, quen biết bất kỳ chàng trai nào sau đó. Kể ra về sau Trâm nhẩm tính cũng có bốn chàng trai lần lượt đến tỏ tình với cô. Tuy Trâm cũng có thiện cảm với hai người trong số đó, nhưng mỗi lần nhớ lại vụ quan hệ đen tối với Phong ngày nào, cô lại cảm thấy sợ hãi, nghi ngờ lẫn tự ti mặc cảm để rồi cứ lần lữa để cho các cơ hội lần lượt trôi qua. Mỗi lần như vậy, cô lại thầm tự nhủ rằng sẽ đợi dịp khác vậy, cho đến khi nào mình thực sự thoát khỏi nỗi ám ảnh kia, chừng đó mình sẽ chào đón tình yêu.
Nhưng có lẽ ngày ấy sẽ không bao giờ đến, cô chỉ tự lừa dối và trì hoãn với bản thân mình chỉ vì cô không đủ can đảm để vượt qua. Cứ lần lữa mãi như thế cho đến năm 30 tuổi, Trâm mới cảm thấy mối đe dọa ế ẩm bỗng ập tới. Một năm sau, Trâm quen Lộc bắc cầu qua một người bạn. Khi người ta hợp nhau, họ đến với nhau rất nhanh chóng. Lộc là người tính tình điềm đạm, ôn hòa, không hay nóng giận. Trâm mừng vì cô đã gặp được một người bạn đời hiếm có như anh.
Cuối cùng, cô đã thu hết can đảm thổ lộ chuyện buồn một thời cho Lộc nghe, với quyết định, nếu Lộc đã biết và vẫn chấp nhận cô thì về sau họ còn có thể chung xây hạnh phúc bên nhau. Còn nếu anh nghe xong và không thể chịu đựng nổi, lúc đó hai người chia tay cũng không muộn. Trâm hiểu có những chuyện quan trọng không thể nào giấu diếm mãi trong quan hệ vợ chồng. Nghe Trâm tâm sự, Lộc an ủi và bày tỏ sự đồng cảm hoàn toàn với cô. Trâm chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn thế nữa.
Cuối năm ấy, họ làm đám cưới với nhau. Cho đến bây giờ, sau khi ván đã đóng thuyền, những vấn đề thực sự mới nảy sinh. Điều cả hai người không bao giờ ngờ được, đó là tuy yêu vợ rất nhiều. Nhưng sau những lần chăn gối, trong thâm tâm Lộc lại không thể nào xóa nhòa được ý nghĩ rằng vợ mình đã từng ăn ở với người khác. Tuy anh không hề nói ra cho cha mẹ anh biết, nhưng về phần anh, cơn ghen tuông ngấm ngầm ngày một phát sinh và càng lúc càng nặng nề hơn.
Lộc sinh ra bẳn gắt, cộc cằn với vợ. Anh bắt đầu uống rượu để quên. Nhưng càng uống vào, Lộc càng được dịp lôi vợ ra đay nghiến chuyện cũ. Trâm vừa đau khổ vừa tức điên lên vì chồng. Rốt cuộc, Lộc đã đi ngoại tình với một phụ nữ khác. Trâm biết người đàn bà này đã từng lỡ một lần đò, nhưng không làm gì được.
Về phần Lộc, tuy anh biết cô gái anh đang cặp kè cũng không yêu thương anh thật lòng. Cô ta đến với anh chỉ là để lợi dụng sự trợ giúp tài chính và gọi là có bạn tình để khỏa lấp trống vắng trong giai đoạn hậu ly hôn của cô ta. Nhưng anh vẫn không đặt nặng vấn đề, ở bên cô, anh có được cảm giác mình đang ăn miếng trả miếng với Trâm, người vợ đã đánh mất chữ trinh ngàn vàng trước khi đến với anh. Nếu Trâm đã ăn chả ăn nem trước khi lên xe hoa, thì bây giờ anh cũng phải được quyền ngoại tình để bù đắp.
Trên thực tế, ngược lại với lập luận “trả thù vợ” cho vơi bớt cơn hận lòng, trong tận thâm tâm của Lộc, anh vẫn cảm thấy mình đang hành động không nên không phải với Trâm. Nhưng mỗi lần đi khuya về tối đến nhà, thấy bộ dạng Trâm sầu khổ, trong lòng lộc vẫn cảm thấy vừa cắn rứt lương tâm xen lẫn với trạng thái hả hê.
Dần dần không hiểu tại sao Lộc bớt đi lại với cô gái kia rồi cuối cùng là ngưng hẳn. Trong lúc anh còn đang muốn nghĩ ra một trò đùa mới để dằn vặt vợ thì đùng một cái. Lộc bỗng bị tai nạn giao thông, gẫy xương sườn và một bên chân khiến anh bán thân bất toại.
Trái với ý nghĩ của Lộc rằng Trâm sẽ nhân dịp này trả thù chồng cho bõ ghét, nhưng không phải thế. Biết tin Lộc không may gặp nạn, Trâm ngày đêm thuốc thang chăm sóc cho anh rất tận tình. Có những lúc Lộc đau nhức cả đêm không ngủ được, Trâm vẫn túc trực massage chăm lo từng chút cho chồng, không hề than thở. Lộc phải nghỉ dưỡng chữa bệnh gần một năm mới bình phục. Thời gian này, nhất nhất từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn anh đều trông cậy vào tay vợ. Đây cũng là giai đoạn tình cảm vợ chồng giữa hai người xảy ra thay đổi lớn. Cảm động trước mối chân tình của vợ, cho đến bây giờ trong lòng Lộc mới thật sự tan biến hết mọi tị hiềm đối với Trâm trước kia. Trái lại, anh còn vô cùng ân hận vì những hành động sai trái của mình trước đây mà anh tự đánh giá là đê hèn. Hơn bao giờ hết Lộc tự cảm thấy mình không xứng đáng với vợ.
Về phía Trâm, dĩ nhiên cô không trông mong chồng mình bị tai nạn để hồi tâm quay về với mình. Cô chỉ thầm cảm ơn trời đã cho vợ chồng cô cơ hội để hàn gắn lại những tổn thương và tìm lại được hạnh phúc bên nhau.
Tác giả: KIỀU GIANG
Nguồn tin: Báo Nông nghiệp Việt Nam