Xe

Kỷ niệm lần đầu có ôtô của một người Việt

Lần đầu lái xe về, đi nội tỉnh gần 120 km, qua 2 cái đèo, cùng hàng tá đường dốc quanh co, thử thách thần kinh không hề nhẹ.

Sau hơn chục năm theo dõi tin tức, đi các hội chợ triển lãm xe, tập lái, lấy bằng. Rồi cứ có dịp lại mượn xe của bạn, của anh em, cái ngày mong ước sở hữu một em 4 bánh cũng tới. Giống như phần nhiều cánh đàn ông trẻ, xe cũ chính là lựa chọn tốt nhất. Vì giá rẻ hơn, cũng như mới lái có va quẹt cũng đỡ xót. Cuối cùng với sự giúp đỡ của nội ngoại 2 phía, cùng với ngân hàng thì mình cũng tậu được em Gàri (Hyundai Grand i10) về nhà.

Mọi việc diễn ra khá ổn trong 50 km đầu tiên, gió nhẹ vi vu. Bà cả ngồi bên cạnh hiu hiu ngủ trong tiếng nhạc du dương. Khung cảnh yên ả, khá giống với đoạn đầu của những thước phim kinh dị. Bỗng có tiếng leng keng xung quanh. Thôi chết, trước lúc đi, ông anh rể là tài xế lâu năm có dặn. Lái xe thì phải dùng tất cả giác quan. Mắt nhìn 4 phía. Tai nghe 8 hướng. Tay vê vô-lăng. Chân côn chân thắng, kể cả mũi cũng phải ngửi. Sao mà ổng nói linh tinh thế.

Thôi được, vậy là tấp vô lề. Đi một vòng quanh xe không thấy dấu hiệu nào khả nghi. Lại nghe tiếng leng keng, ngoái đầu nhìn lại, thì ra chiếc công nông, tiếng leng keng phát ra từ đấy. Hú hồn. Đúng là tự mình nhát ma mình, tuy nhiên tự an ủi một câu: “Cẩn tắc vô áy náy”.

Tiếp tục hành trình thẳng tiến lên Đèo Prenn, một trong những con đèo quanh co bậc nhất vùng núi rừng Tây Nguyên. Đèo Prenn dài 11 km, nằm cách trung tâm Đà Lạt khoảng 10 km, đường nhỏ hẹp quanh co, cua cùi chỏ, cua tay áo, khuất tầm nhìn. Một bên là đỉnh núi cao vợi. Một bên là vực sâu thăm thẳm. Sương mù quanh năm. Rất nhiều cánh tài xế gọi đây là “đoạn đường sợ hãi”.

Đoạn đường không cho tài xế cơ hội để sửa chữa sai lầm. Những con số thống kê về tai nạn, số người thương vong, khiến cho cánh tài xế ít ai dám vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh đẹp và thơ mộng của nó.

Hiện tại đèo cũng đang sửa chữa, cấm xe lưu thông từ 19h tối tới sáng 5h sáng hôm sau. Mặc dù đã đi qua đèo này hàng trăm lần bằng xe máy, nhưng cảm giác điều khiển một em bốn bánh leo đèo cũng đem lại niềm phấn khích khác lạ trong mình.

Theo đúng bài vở được học, cứ số 2, 3, tốc độ 30-40 km/h mà chạy. Vừa lên đèo thì gặp ngay công trình. Mấy anh công nhân bắt dừng lại, đợi chiều xe xuống. Thế là dừng lại nguyên một đoàn, xe mình đầu tiên. Sau khoảng 5 phút chờ đợi, anh công nhân ngoắt ngoắt tay, ra hiệu cho mình tiến lên. A, giờ là tới bài học khởi hành ngang dốc.

Hồi thi sa hình được 100 điểm, nên khá tự tin. Thả nhẹ chân côn đợi cho xe rung lên, chuyển chân phanh sang ga thì tạch một tiếng. Xe tắt máy. Hơi hoảng nhưng không sao. Liếc nhìn bảng điều khiển, thấy đèn phanh sáng. Thì ra quên nhả phanh tay. Không sao cả. Nhả phanh tay, đề máy, vào số một. Thả côn từ từ. Lại tạch một tiếng, tắt máy, quái đản, thế quái nào tắt máy được.

Sách vở đã dạy, thi cử cũng qua rồi. Phía sau bắt đầu nghe tiếng còi inh ỏi. Phía trước anh công nhân tuýt còi thúc giục. Vài chiếc xe máy không kiên nhẫn bắt đầu vượt lên phía trước.

Trời chiều 4h, dưới cái không khí dịu nhẹ, lành lạnh của Đà Lạt nhưng mồ hôi bắt đầu rịn rịn trên trán mình. Kiểm tra lại bảng điều khiển. Ổn định, phanh tay đã gỡ. Các dấu hiệu cho thấy chiếc xe vẫn đáng tin cậy. Nhìn xuống cần số. Á à, thì ra là vào số 3. Quy trình lại bắt đầu.

Đề máy, vô số một. Thả chân côn cho tới khoảng bắt dính li hợp. Chuyển chân phanh sang ga. Xe từ từ chạy lên. Vừa qua được đoạn đường thi công, tự cho phép mình thở phào một cái.

Thế nhưng câu chuyện còn chưa dừng ở đó.

Lúc ở giữa đèo thì bắt gặp xe buýt Lửa Hồng. Đây là xe chuyên tuyến Đà Lạt - Đơn Dương. Mới đưa vào khai thác, màu sắc rực rỡ tuy nhiên theo mình đoán chính là để che giấu một nội tạng cũ kỹ. Xe xả đầy khói đen. Nếu mình không nói quá thì tuổi đời chiếc xe này có khi cao hơn tuổi của mình. Tốc độ thì không phải bàn cãi. Nếu mình đi bộ nhanh một tí thì có thể vượt chiếc xe này dễ dàng.

Tuy nhiên hôm nay là câu chuyện đi 4 bánh, để vượt được "ông kẹ" này không hề dễ dàng. Đặc biệt là đang đi đường đèo. Thân thể anh ấy chiếm hết phần đường bên phải. Đường đèo thì quanh co liên tục. Tầm nhìn xa chỉ được khoảng 30-40 m là tới đoạn cong. Đèo Đà Lạt lại ít gương cầu lồi. Chắc là không đủ kinh phí để làm gương cầu nguyên cái đèo dài 11 km.

Thế là bài vở được học thế nào làm thế đó. Cứ chạy theo đuôi anh ấy. Khoảng 10 phút sau, thì có gần 20 đến 30 chiếc bốn bánh phía sau. Cùng với khoảng 10-15 xe máy sàng qua sàng lại.

Tiếng bấm còi inh ỏi, nhá đèn pha đủ kiểu, nói chung bị dí vào đít. Thôi kệ, mặc ai bấm còi. Ta thấy không an toàn, ta không vượt.

Tuy nhiên không phải ai cũng là lái mới như mình, một anh Fortuner màu đen bóng đang chạy sau mình đã mất kiên nhẫn (hay ảnh đang vội), đã quyết định vượt lên. Sau khi xi-nhan, đá đèn, bóp còi inh ỏi thì anh ấy vượt.

Nói thật là trong đầu mình lúc đó suy nghĩ, có khi nào ảnh vừa lên thì có xe xuống không? Mà đúng thật, anh Fortuner vừa vượt qua xe mình, mới qua nửa xe buýt thì gặp xe trên xuống. Nhưng trong cái rủi có cái may, thứ nhất là ảnh không gặp xe 50 chỗ của các nhà xe trứ danh. Thứ hai là xe từ trên xuống chạy chậm. Chiếc Fortuner hoảng quá thắng lại, cúp đầu xe mình. Thế là nguyên đoàn xe thắng lại hết.

Hú hồn, không có tai nạn nào xảy ra. Từ lúc đó thì nguyên đoàn đi theo chiếc xe khách từ từ leo đèo. Chả thấy ai vượt anh ấy cả. Phải tới khi gặp đoạn đường thẳng ngay “ngôi nhà ma” thì ai nấy đều chia tay tay anh xe khách, chia tay trong lưu luyến và vấn vương.

Từ đấy về nhà mọi chuyện êm đẹp và yên ổn. Vẫn cái không khí lành lạnh, dòng người nhẹ nhàng di chuyển trong phố Đà Lạt, chẳng ai biết được, có một tài xế mới vừa chập chững bước vào đời. Với những kỷ niệm khó quên của ngày đầu “bão tố” ấy.

Tác giả: Độc giả Huỳnh Hải

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP