Phòng cưới của vợ chồng mình đều do bố mẹ chồng chuẩn bị cho. Vì thế mà anh Long tị nạnh vì trước đây anh phải tự bỏ tiền trang trí phòng. Rồi anh còn yêu cầu bố mẹ thu thêm tiền sinh hoạt của vợ chồng mình vì mình ở nhà dùng nhiều nước, điện và ăn uống nhiều hơn. Vợ chồng mình cũng thấy anh nói hợp lý nên cũng vui vẻ đóng góp thêm.
Cứ thỉnh thoảng anh Long lại vay tiền của vợ chồng mình. Hứa hẹn vài ngày sau sẽ trả nhưng mãi chẳng thấy đâu. Vợ chồng mình ngại nhắc vì sợ anh lại nghĩ là có ít tiền mà sợ bùng. Thỉnh thoảng anh chị rủ vợ chồng mình ra ngoài ăn, nhưng lần nào sau khi ăn xong thì anh chị lại cáo bận đi trước chỉ còn vợ chồng mình ngồi lại với đống hóa đơn. Nhìn chồng móc sạch những đồng tiền cuối cùng mà mình đau lòng, ngậm ngùi chẳng còn nói lên lời.
Hết lần này đến lần khác anh trai chồng mình đều làm những việc khiến cho mình không thể nào chịu đựng được nữa. (Ảnh minh họa)
Là đàn ông nhưng lúc nào anh chồng mình cũng soi mói, để ý mình từng tí một. Nhiều lần mình vừa quét nhà xong anh lại cầm chổi đi quét lại, vừa quét vửa lẩm bẩm như thể mình làm không đến nơi đến chốn. Cơm mình nấu thì bữa nào cũng chê rồi chẳng thèm gắp miếng nào. Mình bầu nên mệt mỏi cũng cạy khía nói mình là giả vờ để chẳng phải làm gì, dạng đàn bà hơi tí là kêu ốm với đau, nghĩ tủi thân mình lại khóc.
Anh chồng mình bán xe máy cho vợ chồng mình để mua chiếc khác. Mình bầu bí ở nhà nên cũng chẳng đi mấy. Anh chồng thường xuyên mượn, một lần, hai lần rồi từ sau cứ tự lấy đi. Lâu lâu không thấy xe đâu mình hỏi thì anh bảo có việc nên cầm tạm, mai kia chuộc trả sau. Vợ chồng mình chưa kịp nói câu gì thì đã bị chị dâu mắng cho một bài học vì cái tội ngu, khăng khăng nhất quyết không đưa tiền chuộc xe trả vợ chồng mình… Mình vừa tiếc tiền, vừa tức mà cũng phải nhịn.
Anh chị có đứa con gái nhưng gần như bỏ cho mẹ chồng mình chăm. Mẹ chồng mình già yếu nên chẳng chăm được mấy, toàn một tay mình chăm con bé con. Đêm đến nhìn nó rúc vào lòng mình ngủ mơ màng gọi mẹ mà mình thấy thương con bé vô cùng. Tiền học của con bé anh chị cũng chẳng chịu đóng, con bé phụng phịu nói với mình, mình thương nên lại lấy tiền đóng cho.
Mình không thể nào tin được vào lời nói vô lý, trơ trẽn của anh chồng mình nữa. (Ảnh minh họa)
Mình là phận em cũng chẳng bận lòng mấy chuyện đó làm gì. Nhưng chuyện lần này thì mình không thể nào chịu đựng được nữa. Chẳng hiểu anh chồng mình làm ăn thế nào mà ngày nào cũng có chủ nợ đến nhà đòi. Gọi điện thế nào anh chị cũng không về, chỉ có mỗi mẹ chồng và mình chẳng biết phải đối phó với họ như thế nào.
Đêm hôm trước, anh chồng mình mò về, quỳ lạy xin mẹ cho bán nhà để trả nợ. Mình không thể nào tin được vào lời nói vô lý, trơ trẽn của anh chồng mình nữa. Bán đất rồi cả nhà lấy đâu chỗ mà ở? Mình lên tiếng phản đối thì anh chồng mình đốp thẳng vào mặt mình "Mày là dâu, có quyền gì mà nói. Nhà này của bố mẹ tao, giờ bố mẹ cứu tao thì mày quyền gì mà cản?".
Ngày nào cũng một hai chủ nợ đến gõ cửa, nhìn mẹ chồng gầy gò cả người vì lo nghĩ mà mình thấy mệt mỏi vô cùng. Chồng mình chạy đôn chạy đáo hết nơi này đến nơi khác để vay tiền trả nợ cho anh trai mà thật sự mình không thể hiểu nổi anh chồng mình nữa. Ở đời chẳng lẽ lại có dạng đàn ông thế này sao mọi người?
Tác giả bài viết: T.V.H
Nguồn tin: