Pháp luật

Kết cục thảm thương của gã giang hồ chuyên sống bằng nghề "khua môi múa mép"

Nguyễn Huy Thành có biệt danh là Thành "mõm chó". Người viết bài xin chỉ nhắc đến cái biệt danh xấu xa này một lần bởi không muốn làm bận mắt độc giả.

Nhưng cũng cần hiểu về cái biệt hiệu tệ hại này. Bởi thành có cái mồm hay "cắn bậy", "sủa bậy" như cách ví von của một số tay anh chị khi nhắc đến gã, đã khiến gã phải khổ đau sầu não từ khi mới lạc bước vào chốn giang hồ cho đến lúc phải trả giá đắt về sau.

Hình minh họa.

"Nổ banh xác" mà thành số má

Thành sinh năm 1975 ở đầu phố Lò Đúc, nơi tụ tập rất nhiều thành phần bất hảo, đã làm nên tên tuổi "Bang cò ỉa" những năm 1970, 1980. Ngày đó phố Lò Đúc rợp bóng cây sao đen và xà cừ, là nơi trú ngụ của rất nhiều đàn cò trắng.

Người dân đi qua con phố này thường xuyên bị đàn cò "bậy" lên áo quần, mũ nón trắng xóa cộng với mật độ rất đông dân anh chị sinh sống ở đoạn đầu phố, nên giang hồ mới đặt cho cái tên "Bang cò..." lạ tai như thế.

Bố mẹ Thành là những người làm nghề lao động chân tay, phải rất vất vả mưu sinh mới kiếm đủ miếng ăn cho gia đình, nên họ cũng không mấy quan tâm đến việc giáo dục con cái.

Lớn dần lên mà không có sự chăm sóc chỉ bảo của bố mẹ, suốt ngày lăn lê ngoài đường cùng đám du thủ du thực choai choai, dễ hiểu vì sao Thành sớm bước chân vào con đường tối. Gã và bạn bè cùng trang lứa, cùng hoàn cảnh ngày thì quậy phá, đêm thì rủ nhau đi ăn trộm, ăn cắp.

Con đường sa ngã của Thành cũng giống như rất nhiều gã giang hồ khác ngụ cùng khu phố, nhưng Thành hơn bạn bè ở... cái mồm. Nói một cách văn vẻ, Thành có "khoa nói", đã nói thì "con kiến trong lỗ cũng phải bò ra".

Và không chỉ khéo nói, gã giang hồ này còn có khả năng "bốc phét như thật" hoặc "dựng" một câu chuyện chỉ nghe kể nhưng cứ như là gã được chứng kiến tận mắt. Ở thời gian đầu cuộc đời giang hồ, "cái mồm" đã giúp Thành lên uy tín rất nhanh trong mắt bạn bè.

Gã được cái thích đi, thích tụ tập nên cũng được nghe rất nhiều chuyện về những tên tuổi giang hồ số má thời đó. "Nghe hơi nồi chõ" được chuyện gì là gã nhớ rất kỹ. Để rồi có dịp là gã "nổ" rằng có quan hệ với những nhân vật nổi tiếng như thế... như thế...

Lúc này thì cái biệt tài dựng chuyện của gã phát huy thế mạnh. Trong những câu chuyện được nghe, ví dụ như vụ thanh toán của một tay anh chị cộm cán, khi kể lại, gã khéo léo đặt mình vào "bối cảnh", thật đến độ người nghe tưởng như gã đang sát cánh cùng nhân vật, thậm chí hình dung như là đàn em thân cận của nhân vật đó.

Mà thói thường, nghe một lần có thể còn nghi hoặc nhưng nghe đến hàng chục lần thì những người nghe u mê sẽ bị thật giả lẫn lộn làm hoa mắt.

Một đặc điểm khiến Thành có thể tha hồ diễu võ giương oai là đám choai choai học đòi thói giang hồ ngày đó rất thích nghe chuyện đàn anh đàn em.

Rồi một đồn mười, mười đồn trăm, càng những người được nghe về sau lại càng tin tưởng sự có mặt của Thành trong những câu chuyện phét lác đó. Thành "lên số" vù vù. Mới 15, 16 tuổi đầu mà gã thậm chí đã được nhờ vả đứng ra dàn xếp cho những vụ va chạm của đám giang hồ trẻ.

Và thời gian này gã cũng gặp được nhiều may mắn. Không ít lần nhờ "biển số giả" là đàn em của anh nọ anh kia, gã đã giải quyết được một số vụ việc và càng tăng uy tín. Gã đã có một vài đàn em đi theo xun xoe, cung phụng, đã có chút tiền để chè thuốc, bia bọt thoải mái.

"Vạ miệng" đến tàn đời

Nhưng "đi đêm lắm có ngày gặp ma", giới giang hồ trong khu vực giờ vẫn phì cười khi kể lại lần trả giá đầu tiên cho cái mồm "sủa bậy" của gã.

Thời gian cuối những năm 1990, khu vực cầu Lạc Trung (quận Hai Bà Trưng) nổi lên một tay anh chị tên Long "rồng" chuyên nghề đòi nợ thuê với hàng chục đàn em dữ dằn. Một lần đi qua phố Lò Đúc, chắc là khát nước nên Long ngẫu nhiên tạt vào một quán ven đường.

Long "rồng" gọi mấy chai bia Tàu (loại bia chai thịnh hành thời đó, chai khoảng 65ml, vỏ có in chữ Trung Quốc). Sự ngẫu nhiên càng tăng lên khi Thành xuất hiện cùng mấy đệ tử hóng chuyện, liếc mắt nhìn Long "rồng" một cái rồi... thao thao bất tuyệt về vụ đánh nhau của chính Long "rồng" cách đó mấy ngày.

Trong câu chuyện Thành kể thì Thanh theo sát Long "rồng" và đã đỡ cho đại ca mấy nhát, nếu không thì đại ca đã "dính" nặng. Quá choáng váng trước câu chuyện bịa đặt, Long "rồng" quay lại hỏi: "Này, thằng em đang kể Long nào thế?", Thành nhếch mép tỏ vẻ coi thường "Anh Long "rồng" cầu Lạc Trung chứ còn ai nữa".

Long "rồng" chính hiệu phì cười: "Thế thì lạ nhỉ, bố mày chính là Long "rồng" đây, sao bố mày lại không hề biết mày là thằng nào nhỉ." Thành tái xanh tái tử, còn chưa kịp giải thích thì đã bị Long "rồng" đánh cho bò lê bò càng.

Chưa hết, Thành còn phải chịu một hình phạt kỳ quái mà giới giang hồ ngày đó thường dùng, đó là bị vả đế dép cao su vào mồm mỗi tối, theo kiểu "nhân đôi". Ví dụ tối đầu tiên bị vả 2 cái, tối hôm sau 4 cái... cứ thế nhân lên với 2 sau mỗi tối.

Đến ngày thứ 3 với số lượng 8 cái đế dép cao su nặng trịch do Long "rồng" trực tiếp phang vào mặt thì Thành không chịu nổi nữa. Gã quỳ xuống van xin tha tội và giải thích rằng chỉ vì "ngưỡng mộ anh Long nên mới dại dột bịa chuyện như thế".

Và gã lại gặp may. Bị cái mồm "dẻo như kẹo kéo" của Thành nịnh nọt, thuyết phục, Long không những tha lỗi mà còn chấp nhận gã làm đàn em. Gặp "vạ miệng" nhưng vẫn thoát nhẹ nhàng, gã lại càng được thể.

Mà thực ra những người biết nguyên ủy của câu chuyện không nhiều, những người không biết rõ cứ thấy Thành kè kè cùng một đại ca "số má" thì lại càng tin những lời gã nói trước đây là sự thực. Một tay anh chị biết về Thành nhận xét rằng "Gã thực chất chỉ có lá gan "thỏ đế" nhưng gặp thời mà lên.

Và cũng phải công nhận miệng lưỡi giảo hoạt của gã chính là một thứ vũ khí lợi hại. Sau khi Long "rồng" đi tù, gã còn về dưới trướng của nhiều nhân vật khác.

Ở đâu gã cũng được quý vì biết nịnh nọt, tâng bốc các đàn anh. Không chỉ thế, gã còn nổi tiếng vì chuyên đi "đâm bị thóc chọc bị gạo", khiến các băng nhóm khác va chạm với nhau còn mình làm "ngư ông đắc lợi".

Những năm 2000, khi hình thức cho vay tín dụng đen bằng tiền "bẩn" của giới giang hồ bắt đầu thịnh hành thì Thành lại càng có đất sống. Lúc này đã khá cứng tuổi nên gã cũng có một số đàn em và được khá nhiều tay anh chị cộm cán bảo trợ.

Miệng lưỡi của gã càng phát huy tác dụng trong cả việc dọa dẫm con nợ cũng như thuyết phục các chủ nợ xuất tiền cho vay.

Thành kiếm được không ít từ những khoản chênh lệch giữa hai đầu đó. Nhưng lòng tham vô đáy đã làm hại gã. Năm 2010 một nhóm giang hồ trẻ tuổi đến mở hàng cầm đồ kiêm cho vay nặng lãi ngay ở đầu phố Lò Đúc. Thấy đám anh chị chỉ đáng tuổi em mình làm ăn phát đạt, Thành cũng muốn "dây máu ăn phần".

Nhóm giang hồ đó cũng rắn mặt nên kiên quyết không cho Thành góp vốn. Bực tức nhưng không dám đối đầu trực diện, Thành lại dùng cách muôn thuở, đó là xúi bẩy một nhóm khác ở khu Thanh Lương lên tranh giành, quấy phá ở tiệm cầm đồ.

Những cái đầu trẻ tuổi dễ nóng máu, chỉ sau vài lần va chạm, hai nhóm giang hồ đã mang súng hoa cải và dao kiếm đến thanh toán nhau ngay tại ngã ba phố Lò Đúc và Trần Xuân Soạn. Mục đích của Thành đã thành công khi hai băng nhóm đều phải lĩnh án.

Luật pháp chỉ xử những kẻ dại dột trực tiếp cầm hung khí đâm chém nhau chứ không có bằng chứng để phán xét kẻ xúi giục giấu mặt như Thành.

Nhưng ở trường hợp này, "luật rừng" đã lên tiếng. Sau vụ việc không lâu, khi đang ngồi vênh mặt uống bia ở một quán trên phố Lê Ngọc Hân, Thành đã bị hai gã anh chị bịt mặt bằng khẩu trang bất thần chém gục.

Sau vụ thanh toán, Thành không bao giờ đứng thẳng được nữa. Những nhát chém khủng khiếp đã khiến gã chấn thương cột sống nặng khiến thân mình lúc nào cũng gập về phía trước.

Vụ việc đến giờ vẫn chưa tìm được thủ phạm và những giang hồ biết chuyện về Thành đều hể hả "Đó là kết cục xứng đáng cho một dạng anh chị chỉ biết sống dựa vào mồm mép".

Tác giả: Thanh Ngọc

Nguồn tin: Pháp Luật Plus

  Từ khóa: bi thảm ,giang hồ ,kết cục

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP