|
Tôi chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn bất cứ điều gì. Khi tôi tròn 10 tuổi, bà quyết định kể cho tôi nghe toàn bộ sự thật. Sợ tôi tổn thương, bà xoa đầu tôi, vỗ về: “Cháu trai của bà giỏi lắm, không có gì thay đổi cả, rồi chúng ta sẽ ổn thôi”.
Khi đó tôi vẫn cố gắng mỉm cười cho bà yên tâm, nhưng tôi cảm nhận rõ sự tổn thương của mình, nó ở rất sâu trong trái tim, tôi thề rằng mình sẽ không bao giờ tha thứ cho người mẹ đã bỏ rơi mình, dù tôi còn chưa biết mặt bà ấy.
Thời điểm tôi bắt đầu học cấp 3, bà ngoại mất vì bệnh nặng. Người phụ nữ xa lạ ấy miễn cưỡng quay về với bộ dạng thật thảm hại. Tôi rất ghét bà ta, thậm chí cảm thấy xấu hổ vì sự xuất hiện của bà.
Tôi cũng không ưa cái cách bà kiếm tiền hàng ngày, bà nhặt nhạnh mọi thứ và tìm mọi cách để có thể bán chúng. Một lần, nhà trường yêu cầu phụ huynh đến trao đổi vấn đề gì đó, và bà đã có mặt, tình huống ấy thực sự làm tôi xấu hổ với bạn bè, tôi đã nghĩ: "Sao bà nỡ làm như thế với tôi chứ?". Tôi đã ném về phía bà một cái nhìn giận dữ trước khi bỏ chạy.
"Mẹ cậu làm nghề nhặt rác à?". Đấy là cách hội bạn cùng lớp chế giễu tôi suốt những chuỗi ngày sau đó. Có lúc tôi ước giá như mẹ biến mất khỏi thế giới này, tôi hét lên: “Mẹ đã biến con thành trò giải trí ở trường, tại sao mẹ không biến đi?”.
Trước những lời trách móc cay nghiệt của tôi, mẹ không nói lời nào mà chỉ im lặng. Tôi biết mình thật tồi tệ, nhưng phần nào cảm thấy thoải mái hơn vì đã trút được hết những gì lâu nay tôi luôn muốn nói với bà.
Đêm hôm đó, cổ họng tôi khô rát, tôi vào bếp định lấy nước thì bắt gặp mẹ đang ngồi khóc ở đó một cách lặng lẽ vì sợ rằng có thể làm tôi tỉnh giấc. Tôi đứng trơ như tượng gỗ nhìn bà một lúc rồi quay lại giường ngủ.
Vì những gì đã nói với mẹ từ tối hôm trước nên tôi có cảm giác một phần trong trái tim mình đang bị bóp nghẹt. Dẫu vậy, tôi không thể chối bỏ được sự thật là tôi rất ghét mẹ. Tôi đã tự nhủ khi lớn lên mình sẽ phải thành đạt để thoát khỏi cảnh nghèo khó tuyệt vọng này, và tôi cũng không muốn phải nhìn thấy mẹ.
Tôi đã học như thể ngày mai mình không còn cơ hội đến trường nữa, kết quả là vừa tốt nghiệp cấp 3, tôi nhanh chóng chuyển lên thành phố để ôn thi đại học. Tôi đã đậu vào một trường luật danh tiếng với tất cả niềm tự hào về bản thân mình.
Không lâu sau khi tốt nghiệp đại học, tôi kết hôn, công việc lý tưởng khiến tôi có đủ điều kiện sắm cho gia đình mình một căn hộ hiện đại, việc có những đứa con xinh xắn cũng là sự kiện hiển nhiên diễn ra trong cuộc đời gần như hoàn hảo của tôi. Tôi nhanh chóng hòa nhập cuộc sống mới cũng bởi nơi này không bao giờ gợi cho tôi những suy nghĩ về mẹ.
Đáng lẽ mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp nếu như tôi không tình cờ gặp lại bà ngay trước của nhà khi chuẩn bị đưa con gái đi dạo. Phải rồi, người phụ nữ với dáng hình gầy nhom và khuôn mặt khắc khổ ấy chính xác là mẹ tôi. Cảm giác như cả bầu trời sụp đổ, vỡ vụn khi con gái bấu chặt lấy tôi.
- Bà là ai? Xin lỗi, tôi không quen bà!!!
Tôi cố gắng làm ra vẻ không hề nhớ gì về bà và tỏ ra giận dữ:
- Tại sao bà còn đứng đây? Bà làm con tôi sợ rồi đấy!
Mẹ tôi lúc đó chỉ trả lời nhẹ nhàng:
- Xin lỗi anh, có lẽ tôi nhầm địa chỉ.
Bà rời đi ngay sau đó, tôi đã nghĩ: "Ơn giời, bà ấy không nhận ra mình". Tôi tự nhủ sẽ không bận tâm về điều này trong suốt quãng đời còn lại của mình.
Không lâu sau đó, tôi nhận được thông báo họp lớp từ bạn bè ở trường cũ. Tôi nói dối vợ là mình sẽ đi công tác ít ngày. Sau buổi gặp gỡ bạn bè, tôi lái xe hướng về ngôi nhà cũ chỉ để chắc chắn rằng mẹ vẫn ổn và sẽ không có ý định lên thành phố kiếm tôi nữa.
Ngôi nhà dần hiện ra trước mắt tôi nhưng trông nó thật nhỏ bé, lụp xụp như một túp lều hoang. Tôi đẩy cửa bước vào, mẹ tôi đang nằm sấp trên nền đất lạnh, ngay cả khi đó tôi cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Trên tay bà còn nắm chặt mảnh giấy nhỏ, đó là thư cho tôi.
"Gửi con trai của mẹ, mẹ nghĩ rằng mình đã sống đủ lâu rồi, và mẹ cũng sẽ không lên thành phố tìm con nữa, nhưng mẹ có đòi hỏi quá nhiều không nếu ngày nào đó con về thăm mẹ dù chỉ một lần thôi? Mẹ nhớ con nhiều lắm, mẹ cũng rất vui khi biết con sẽ về họp lớp. Nhưng mẹ đã quyết định sẽ không đến đó, vì con. Mẹ xin lỗi vì là một người mẹ tồi tệ, mẹ đã khiến con khó xử.
Mẹ nhớ con nhiều. Mẹ yêu con. Con là cả thế giới của mẹ".
Một lần nữa tôi lại có cảm giác cả bầu trời sập xuống, tan nát dưới chân, nhưng theo một cách khác. Thật đau đớn. Tôi khóc cho người đã từng sống vì tôi - mẹ của tôi.
Tác giả: Thủy Kiều
Nguồn tin: giaoducthoidai.vn