Hơn 2 năm, tôi sốt sắng vô cùng. Tôi sợ chồng lăng nhăng bên ngoài vì anh rất háo hức việc có con. Anh đẹp trai, có tiền, chuyện gái gú là khó tránh khỏi. Đàn ông mà… Tôi đâu thể cấm đoán anh nên phải vội vã sinh con cho anh, nhất là sinh con trai…
Hôm đó, tôi thử thai, thấy hai vạch. Khỏi phải nói biết tôi vui như thế nào. Lòng tôi xốn xang, tôi định gọi cho anh nhưng lại nghĩ, chuyện quan trọng như vậy, nhất định phải đợi anh về. Tối đó, tôi nấu nhiều món ngon, đợi chồng đi làm về.
Thật ra, tôi từng có quá khứ đen tối mà không dám nói với chồng. Trước đây, tôi từng lầm lỡ, yêu đương lăng nhăng rồi có bầu và đã phá thai. (Ảnh minh họa)
Sau khi ăn cơm xong, dọn rửa, định vào phòng thủ thỉ với chồng thì bất ngờ, khi đứng cửa nhà tắm, tôi nghe được cuộc điện thoại… của chồng. Một cuộc điện thoại khiến tôi lặng người.
Anh đang nói chuyện với mẹ của mình. Nội dung cay đắng rằng: “Cô ấy đang có bầu với con được 3 tháng rồi mẹ ạ. Mà là con trai. Vợ con thì mãi không đẻ được, con không biết có nên giữ lại đứa con này để làm con riêng, hay là cưới cô ấy về làm vợ. Nhưng con không muốn bỏ vợ, vì cô ấy chẳng gây ra tội tình gì…”.
Tôi lặng người, dựa tường để cố nghe nốt câu chuyện. Mẹ anh nói gì tôi không nghe được, nhưng thấy anh trả lời ‘không có con nhưng đi khám, đâu nói là do ai đâu mẹ. Nếu vì chuyện đó mà bỏ cô ấy thì phải tội quá… con không đành, nhưng cũng không thể bỏ đứa con trai, vì con đang rất mong con trai…”.
Nghe câu chuyện, tôi hiểu mẹ anh đang khuyên anh bỏ tôi, còn anh thì đang do dự. Tôi thực sự buồn, lặng người, không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Tôi đang mang bầu, còn hí hửng khoe với chồng đứa con của anh. Nhưng cuối cùng, tôi nhận được gì? Nếu tôi không có con, có phải anh bỏ tôi? Và giờ tôi có con rồi, anh liệu có bỏ đứa con riêng của mình? Chắc chắn là không? Và nếu tôi sinh con gái thì sẽ ra sao, tôi chỉ là người thừa trong nhà anh phải không, mẹ anh cũng đâu có ý coi tôi là con dâu nữa…
Cuộc đời tôi thật bất hạnh. Hơn 2 năm lấy chồng chưa có con, giờ lại bị chồng ruồng bỏ, mẹ chồng chê bai. Tôi hận cuộc đời mình, thương đứa con trong bụng. Tôi có nên tiếp tục ở trong căn nhà này để bị anh coi thường, bố mẹ anh đối xử tệ bạc? Hay tôi bỏ đi với cái thai trong bụng? Nhưng như vậy, con tôi sẽ tội lắm, chưa sinh ra đã không có bố, tôi phải làm sao bây giờ? Cuộc đời này sao lắm trái ngang. Tôi biết, mình từng sai lầm trong quá khứ, không xứng với chồng nhưng tôi đã nỗ lực sửa sai, đã cố gắng bằng mọi cách để thay đổi bản thân. Ông trời vẫn bắt tôi và con tôi phải trả giá thế này hay sao?
Tác giả bài viết: KTrang
Nguồn tin: