Xin chúc mừng! Anh là người đàn ông kém may mắn nhất trên thế giới. Người phụ nữ yêu anh bằng cả trái tim, đợi anh suốt ngày dài tháng rộng đã nhận ra anh không còn là của mình nữa và quyết định ra đi. Lấy em là một sự lựa chọn, một quyết định hay chỉ là sai lầm ngẫu nhiên?
Anh đã khiến em thất vọng liên tục và liên tục. Anh đã làm điều đó nhiều đến nỗi trở thành "biểu tượng của sự thất vọng" trong lòng em. Anh luôn nói rằng lúc nào cũng bên em nhưng lần nào cũng hủy hẹn vào phút cuối. Anh luôn cho thấy anh có một nơi tuyệt vời hơn để đến chứ không phải bên em. Anh thất hứa và dĩ nhiên là khiến trái tim em tan vỡ. Mỗi khi anh nói không, từ chối là mỗi lần anh khiến trái tim em vốn mong manh nay lại càng dễ vỡ hơn.
Mỗi khi anh đưa vài lý do bao biện là lúc trông anh như tên hề. Mỗi khi anh bảo không biết hay không nhớ là những lúc anh chẳng có chút xíu gì nỗ lực xây dựng cuộc sống vợ chồng tốt đẹp. Em biết hết, mỗi khi anh nhìn vào em, mỗi khi anh cố ý làm em đau, mỗi khi anh nghĩ đến tương lai mà không có sự tồn tại của em, mỗi lần anh đối xử với em như thể em là một điều hết sức bình thường, anh đã giết chết tình yêu em dành cho anh.
Chào anh em đi! (Ảnh: Internet)
Anh đưa em qua rất nhiều điều khủng khiếp đối với một người phụ nữ. Anh cư xử như thể em lúc nào cũng phải trong tâm thế sẵn sàng, còn anh thì cao ngạo, chẳng thèm coi lại cái tôi của mình. Thế là mỗi khi em bớt chút thời gian bận bịu của mình để gặp anh hay chọn cách bên anh chứ không phải là những người lâu rồi em chưa gặp, anh nghĩ rằng đó là nghĩa vụ của em nhưng thực ra là vì em nhớ và muốn được bên cạnh anh.
Anh dựa trên sự yếu đuối của người phụ nữ ấy mà làm ra những điều quá tồi tệ. Anh muốn giữ em bên mình thật lâu nhất có thể, cho đến khi anh chắc chắc em là người duy nhất đứng sau anh, sau khi làm một cuộc khảo sát với hàng tá phụ nữ khác trên đời. Em cho anh tất cả thời gian nhưng anh chưa bao giờ cho em được vài giây ngắn ngủi mỗi khi em cần.
Anh ngăn em được là chính mình. Anh chỉ chú trọng đến điều mình muốn mà bỏ mặc việc để em có thời gian cho riêng mình. Và lẽ tất yếu, em không còn cảm nhận được sự an toàn khi bên anh. Em ngừng tin tưởng anh bằng tất cả trái tim, cơ thể và suy nghĩ.
Anh cố gắng bắt em tự đứng vững trong khi em như một ngọn cây cần bám trên rễ. Em bắt đầu giấu cảm xúc, ngừng chia sẻ suy nghĩ của mình với anh. Rồi em bắt đầu ước đã không gặp anh bởi những gì em nhận được chỉ là muộn phiền, đau khổ chứ chẳng phải là sự an yên như từng tưởng tượng.
Anh đã phản bội lòng tin của em. Bằng cách này hay cách khác, anh dối trá trong phép thử của em, và anh thất bại. Anh giữ bí mật, chỉ nói ra sau khi bị em phát hiện. Anh xin lỗi vì bị bắt tại trận. Bản thân em, thay vì suy nghĩ sẽ làm gì để anh bất ngờ nữa thì em sẽ đặt những câu hỏi về dự định của anh. Anh có biết rằng khi nhìn vào anh, em rất hoang mang không biết đang nhìn vào giấc mơ hay ác mộng không?
Em kiệt sức vì anh. Em đã quá mệt mỏi với tình cảm và sự dối lừa anh mang đến. Em không thể chịu đựng được nữa. Sự bất an ở anh, quá khứ, không biết tự chủ, những đau khổ do anh mang đến, tất cả mọi thứ đã quá sức chịu đựng. Em từng đợi chờ một cách kiên nhẫn và tử tế. Em là ánh nắng mặt trời rạng rỡ, là thứ gì đó hoang dã hết sức tuyệt vời. Nhưng chừng đó là không đủ với anh.
Chẳng còn biết bấu víu vào đâu, em mong chờ vào phép màu và đợi anh đưa ra giải pháp. Hơn hết, điều em muốn lúc này là muốn chạy thật xa khỏi thế giới của anh và mong anh đừng tồn tại trong cuộc đời em nữa. Em từng yêu anh, yêu bằng tất cả sự nhiệt thành, bằng tất cả con tim. Em nhìn ra được anh không hoàn hảo nhưng anh lại chẳng thèm tin.
Anh biết sau tất cả, em muốn gì không? Muốn có được cảm giác phấn khích khi cùng anh chạy trên bờ biển, lướt sóng, cùng nhau cảm nhận làn gió lạnh lướt qua làn da, ánh nắng mặt trời rạng rỡ, ôm ấp chơi đùa với con cái. Nhưng đó chỉ là sự mơ mộng em vẽ ra lúc đầu thôi, giờ thì mọi thứ đã thay đổi. Em đã sẵn sàng ra đi không ngoảnh đầu lại và anh sẽ không thể nào quên được người vợ tuyệt vời ấy. Chắc chắn!
Tác giả bài viết: Newben
Nguồn tin: