Tôi là bộ đội về hưu từ lâu với quân hàm thượng tá. Vợ tôi là nhà giáo cũng đã nghỉ hưu được mấy năm. Tôi hiện 65 tuổi nhưng trẻ, khỏe hơn tuổi nên nhiều người đoán chưa tới 60. Tuy nhiên, hơn một năm nay, tôi suy sụp nhanh do vợ tôi đột ngột qua đời sau một trận cảm. Một mình tôi vò võ sống trong ngôi nhà 3 tầng.
Chúng tôi chỉ có duy nhất một người con trai, nhưng lấy vợ người Ba Lan và sống hẳn bên đó. Con tôi hiếu thảo, vẫn đều đặn liên hệ với chúng tôi và gửi tiền về biếu hàng tháng. Nghe tin mẹ mất, nó cùng vợ, con tức tốc bay về nước rồi yêu cầu được đón bố sang bên đó sống.
Nhưng tôi từ chối. Nó nói nếu vậy sẽ thu xếp đưa vợ, con về nước sống với tôi. Nhưng tôi nói chúng cứ ở bên ấy làm ăn, khi nào bố quá già yếu sẽ hay. nước.
Cách đây 5 năm, sau khi vợ tôi bị đau khớp, chúng tôi có mướn một ô-sin, do một người quen giới thiệu. Cô ta tên là Hậu, ở tuổi ngoài 40, không chồng con, khỏe mạnh, thật thà, phúc hậu và chịu khó.
Vợ chồng tôi rất ưng ý, coi Hậu như người trong nhà.(Bất cứ ai đến chơi, nếu không biết sẽ nghĩ là họ hàng ở quê ra chơi chứ không nghĩ là ô-sin). Khi vợ tôi vào cấp cứu trong bệnh viện rồi qua đời, tôi vô cùng cảm động trước sự chăm sóc tận tình của Hậu. Cô không nề hà bất cứ việc gì, sẵn sàng ở hẳn trong bệnh viện bên cạnh vợ tôi.
Sau khi việc mai táng ổn thỏa và qua thủ tục 3 ngày, Hậu ngỏ lời xin trở lại quê:
-Cháu biết là bác sẽ gặp khó khăn trong một số việc như cơm nước, giặt giũ. Nhưng xin bác thông cảm, bác gái không còn nữa, cháu cần trở về quê. Ăn uống bác có thể tự lo, còn thu dọn nhà cửa, giặt giũ thì theo cháu, mỗi tuần bác thuê người đến dọn, giặt một buổi là xong. Cháu ở lại vừa quá ít việc, vừa không tiện.
Tôi hiểu ý của Hậu. Cô cần giữ điều tế nhị khác chứ không phải là chuyện ít hay nhiều việc. Thực lòng, tôi rất muốn giữ Hậu ở lại nên đã nói:
- Không sao, lâu nay chúng tôi coi cô như con cháu trong nhà, chẳng có gì là không tiện. Còn nếu nhớ quê thì thỉnh thoảng cô có thể về vài ngày rồi lại ra, cũng không sao.
Một số người hàng xóm thấy hoàn cảnh của tôi cũng đả thông, “nói vào” để Hậu yên tâm ở lại. Vợ chồng tôi từ lâu luôn được láng giềng quý mến nên chẳng ai có thể suy nghĩ, dị nghị gì. Cuối cùng, cô ta cũng đã ở lại.
Vợ tôi mất, tôi tìm khuây khoả trong những sinh hoạt dành cho người già như tham gia câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời, hưu trí. Riêng tôi lại có chân trong Ban chủ nhiệm Hội Cựu chiến binh ở quận.Tôi cũng tham gia công tác tại phường nên không có nhiều thời gian rảnh rỗi ở nhà.
Cuộc sống trong căn nhà của tôi cứ bình lặng trôi. Một ông già gần 70 tuổi, một cô ô-sin 40 như con gái.Thỉnh thoảng họ hàng, các cháu đến chơi. Hậu vẫn chu đáo tận tuỵ như trước. Chỉ có điều cô ta ít nói chuyện với tôi hơn so với vợ tôi trước đây. Tôi có niềm tin gần như tuyệt đối ở cô nên sẵn sàng trao toàn bộ chìa khoá nhà và ủy thác nhiều việc cho cô chẳng khác gì người ruột thịt.
Một vài lần sinh hoạt câu lạc bộ hưu trí phường, có người nói với tôi: “-Bác còn phong độ lắm, khối anh tuổi 60 còn thua xa. Bác gái qua đời cũng đã hơn một năm rồi. Xem sao có ai kết ngãi phần đời còn lại, tối lửa tắt đèn, khuya sớm nương tựa lẫn nhau.”
Tôi chỉ cười, không nói gì. Lại có người trêu: “-Cái cô ô-sin nhà bác không chồng con gì, trông cứ phây phây, tính tình lại hiền hòa, chịu khó, xem sao.” Mấy người khác phụ họa: “-Phải đấy, cô ta chắc phải đến 50 rồi còn gì. Mặt mũi phúc hậu, tử tế...” Tôi phản ứng: “-Bậy nào, các bác nói thế mang tiếng, đến tai, cô ấy lại đòi về quê, tôi hết đường xoay xỏa.”
Nhưng thực lòng, tôi cũng bị ám ảnh bởi lời nói của họ và tự nhiên hay để ý quan sát Hậu. Tôi thấy cô quả là rất đáng yêu. Còn cô thì vẫn vô tư không hề để ý gì đến sự “để ý” của tôi. Chỉ đến khi đi đâu về, tôi hay có quà cho cô, hình như cô mới biết. Song, cô vẫn nói rất thật thà: “- Ở nhà ăn uống quá đầy đủ, bác đừng mua gì cho cháu nữa. Chẳng còn bụng nào mà ăn”.
Sau đó, tôi không mua đồ ăn uống nữa mà thay vì là chiếc áo, đôi giày, mũ...hoặc những thứ mà phụ nữ thường hay thích mua sắm. Cô lại bảo rằng chẳng mấy khi đi đâu mà sử dụng. Từ đó, tôi nói đứa cháu thỉnh thoảng đến chở cô đi chơi các nơi cho cô vui.
Rồi tôi thấy cô có vẻ ý tứ với tôi, không được tự nhiên như trước. Tôi nghĩ như vậy càng hay. Đó là cách để cô biết tình cảm của tôi, đến lúc “đặt vấn đề” cô sẽ không cảm thấy đột ngột.
Cuộc sống trong ngôi nhà tôi vẫn êm ả, bình lặng trôi đi như vậy. Tôi thấy vui và ấm áp. Những lần để cô về quê, tôi cảm nhận rõ sự trống trải. Và tôi đã mong ngóng cô trở ra thực sự trong khi miệng lại nói là nếu cần thì cứ ở nhà, chưa phải ra ngay.
Tôi cảm thấy mình như trẻ lại, giống như 50 năm trước, ở tuổi 20 lần đầu tiên biết yêu. Mỗi lần điện thoại vang lên, tôi lại hồi hộp chờ đợi với hy vọng nghe được giọng nói của cô. Không biết có phải do linh tính báo cho Hậu biết là tôi rất mong nên cô đã không ở nhà lâu, mà trở ra ngay chỉ sau vài ngày. Tôi không giấu được sự mừng rỡ mặc dù vẫn nói:
“-Sao ra sớm vậy?Đã bảo cứ yên tâm ở nhà kia mà.” Tự nhiên tôi không muốn xưng hô “bác, cháu” nữa. Tất nhiên không thể là “anh, em” như lòng tôi mong muốn, chỉ còn mỗi cách là tránh, đành nói trống không. Hậu cũng nhận ra điều này.
Tôi đang khấp khởi mừng cho điều sẽ diễn ra trong một tương lai gần thì một sự việc đột ngột xảy ra khiến tôi vô cùng choáng váng. Một lần tôi nói với Hậu đi họp hội Cựu chiến binh rồi liên hoan buổi trưa, phải 2 giờ chiều mới về, cô cứ ăn cơm một mình.
Nhưng đến giờ giải lao, tôi thấy nhức đầu nên quyết định bỏ về. Về đến nhà, thấy cửa trong vừa khóa vừa chốt, tôi phải bấm chuông, chờ tới mấy phút Hậu mới ra mở cửa. Tôi nhìn mặt cô thất thần, nói năng ấp úng và cử chỉ rất lúng túng.
Rồi một người đàn ông xa lạ luống cuống chào tôi. Tôi nhận ra đó là người đội trưởng cai quản một tốp thợ đang xây ngôi nhà bên cạnh, vẫn thường chuyện trò với Hậu, nhưng tôi không lưu ý.
Và sau đó, Hậu đã thú nhận tất cả, xin lỗi tôi. Cô chủ động đề nghị về quê vì cảm thấy rất xấu hổ, không xứng đáng ở lại giúp việc cho tôi. Vừa thất vọng vừa bực mình, cảm thấy có sự nhơ nhớp trong nhà mình, tôi đã đồng ý. Tôi trả nốt cô tiền lương tháng cuối cùng và tặng thêm 200 nghìn tiền tàu xe.Tôi thấy thương cô, nhưng nỗi giận đã lấn át, nên chẳng áy náy gì về việc để cô khăn gói ra đi.
Chừng một tháng sau, tôi nhận được lá thư rất dài của cô kể chuyện gã đàn ông kia đã bội tình, bỏ cô để chạy theo cô gái trẻ khác. Cô ngỏ ý muốn trở ra săn sóc tôi để tạ tội. Giọng cô rất chân thành, tha thiết. Cô cũng hứa sẽ không bao giờ dại dột mắc lại sai lầm và sẵn sàng làm theo mọi mong muốn của tôi.
Thưa các anh chị. Thú thực là tôi còn nặng lòng với Hậu và muốn cô trở ra.Tôi cũng sẵn sàng bỏ qua chuyện “dại dột” kia của cô. Nhưng tôi có nên chấp nhận cô trở ra và cao hơn, có nên ngỏ ý lấy cô làm vợ? Liệu dư luận có chấp nhận việc này?
Tác giả bài viết: Vũ Sĩ Thường- Khu đô thị mới Định Công