►Giuliano Maiorana: Chuyện cổ tích không có hậu của 'George Best mới'
►Giuliano Maiorana: Chuyện cổ tích không có hậu của 'George Best mới'
"Tôi muốn ra đi vì không được ra sân và Ferguson nói: 'Tôi sẽ không bao giờ để cậu rời CLB này. Không bao giờ trong hàng triệu năm nữa. Điều này trước đây từng xảy ra với United khi chúng tôi để những cầu thủ như David Platt và Peter Beardsley ra đi và chúng tôi không muốn điều đó lặp lại'", Maiorana kể lại.
►Giuliano Maiorana: Chuyện cổ tích không có hậu của 'George Best mới'
"Tôi muốn ra đi vì không được ra sân và Ferguson nói: 'Tôi sẽ không bao giờ để cậu rời CLB này. Không bao giờ trong hàng triệu năm nữa. Điều này trước đây từng xảy ra với United khi chúng tôi để những cầu thủ như David Platt và Peter Beardsley ra đi và chúng tôi không muốn điều đó lặp lại'", Maiorana kể lại.
Ferguson rất nghiêm khắc với các cầu thủ.
Maiorana chơi cho đội dự bị. "Tôi như mắc kẹt ở địa ngục. Khi ấy, không có luật Bosman nên bạn chẳng thể làm gì. Ông ta không cho tôi ra đi", cựu tiền vệ này nói tiếp. Maiorana từ chối được đem cho Barnsley mượn, một ý tưởng anh xem là "trò hề".
"Ông ta tâng họ lên mây xanh như thể họ là AC Milan. Ông ta chỉ muốn tôi đến đó để giúp người bạn ông ta Mel Machin vì họ đang đứng bét bảng ở giải hạng Hai. Tôi đứng trên đất của mình và không đi đâu cả", Maiorana nói.
Vào tháng 4/1991, Maiorana chơi cho đội dự bị trong trận gặp Aston Villa tại Old Trafford. Sau một pha va chạm với Dwight Yorke, anh bị đứt dây chằng đầu gối. Anh cần được phẫu thuật. "Ngày hôm đó đã thay đổi mọi thứ. Nó như một thảm họa. Tôi biết mình đã làm một điều gì đó rất tệ. Đó là thời mà khi đụng vào dây chằng chéo trước là bạn xong đời. Họ nói là tôi thà bị gãy chân còn hơn", Maiorana hồi tưởng.
Kể cả khi hồi phục trở lại, Maiorana là một người ngoài cuộc. Lúc đó, không thể thi đấu, sự cô lập càng nhân lên khi chứng kiến thế hệ 1992 trưởng thành và thay thế anh.
"Tôi đã gặp Ryan (Giggs), David (Beckham), Paul (Scholes), họ là những người tuyệt vời. Và tôi có thể nhớ khi HLV đội dự bị Brian Whitehouse bảo tôi: 'Jules, nghe đây, tôi có một cậu nhóc tên là Ryan Giggs'. Nhưng tôi tự tin vào bản thân rất nhiều và điều đó không khiến tôi phiền lòng. Tuy nhiên, khi tôi thấy Beckhams và anh em Neville có số áo trong đội còn tôi thì không. Tôi biết mọi thứ đã hết", anh nói.
Tháng 5/1993, Maiorana đang trong tiến trình hồi phục sau một ca phẫu thuật khác, khi ấy, anh nhận một lá thư từ United cảm ơn sự phục vụ và thông báo anh được tự do tiếp cận đội bóng khác.
"Tôi có một buổi gặp với Ferguson trong văn phòng, ném lá thư xuống bàn, lột quần jean ra và cho ông ta thấy những vết sẹo. Tôi nói: 'Nếu tôi đến đội bóng của ông, ông có giao việc cho tôi khi thấy tôi như thế này? Sẽ không ai ký hợp đồng với tôi'. Ông ta nói tôi cầm lấy khoản tiền bảo hiểm 25.000 bảng. Nhưng tôi không muốn bỏ cuộc. Ông ta ăn năn và cho tôi thêm một năm hợp đồng, bước ra, vỗ vào lưng tôi và nói một cách mỉa mai: 'Tôi thực sự thích cậu, Jules'", Maiorana kể lại.
12 tháng sau, chẳng có gì thay đổi và sau tám lần ra sân trong sáu năm, Maiorana phải rời khỏi Old Trafford. "Tôi nhớ là đã tự nói với bản thân: 'Bóng đá thật khốn kiếp'. Tôi đã giận dữ, tôi rời khỏi bóng đá", Maiorana nói.
Sau một khoảng thời gian ngắn trở lại, thi đấu cạnh đồng đội cũ David Wilson ở Thụy Điển trong màu áo Ljungskile SK, Maiorana buộc phải giải nghệ khi mới 25 tuổi.
Chiếc giày Maiorana sử dụng hồi năm 1990, khi thi đấu cho Man Utd.
Trở lại Cambridge và không thể thi đấu, Maiorana lại làm việc ở xưởng gia công nệm ghế ở nhà nhưng gặp khó khăn với hiện thực. Anh không dự định sẽ trở về nhà quá sớm.
"Tôi lén lút về nhà. Tôi đi đúng một vòng tròn, quay trở lại làm việc cách đó 10 năm đã làm. Ồ, tôi giận dữ. Tôi quá giận dữ khi mọi chuyện lại như thế. Tôi đến một số nơi đen tối. Khoảng thời gian ấy dài. Tôi bị ném vào đống sắt vụn. Không ai quan tâm đến tôi. Tôi thậm chí có lần bị co giật nhưng họ nói tôi không sao. Tôi chẳng nhận được sự giúp đỡ nào từ CLB", Maiorana nói.
"Sáu năm trước, rời Cambridge là một chàng trai 19 tuổi yêu đời rồi cậu ấy quay lại và thế giới bị tước bỏ khỏi cậu ấy. Cậu ấy đã thay đổi, chìm trong một đống hỗn độn. Cậu ấy không rời khỏi giường để làm việc. Cậu ấy không muốn trở lại với chúng tôi lần nữa", anh trai của Maiorana, Salvatore, nói.
Trong bảy năm kế tiếp, Maiorana loại bóng đá khỏi cuộc đời anh. Anh không chơi bất kỳ một trận đấu nào và không xem bóng đá trên truyền hình. Anh thậm chí không liếc nhìn một trận đấu ở công viên. "Nhưng đầu tôi không thể hoàn toàn thoát khỏi nó. Tôi có thể làm việc rồi khi nghỉ lại thất vọng. Tôi có thể lên giường, nghĩ về bóng đá, thức dậy, lại nghĩ về nó. Đó là những con quỷ mà tôi phải chống lại. Thật khó có thể quên bóng đá", anh kể lại.
Vài lần, anh được người khác nhận ra trên đường và phủ nhận đó là mình. "Nếu tôi có thể xóa mọi ký ức về United, tôi sẽ làm. Chỉ là tôi muốn thoát khỏi chúng", Maiorana nói.
Nhưng trong vài năm gần đây, Maiorana bắt đầu chung sống hòa bình hơn với quá khứ.
"Con trai tôi động viên tôi lập trang Twitter và vài CĐV United đã liên lạc với tôi. Vài năm trước, có người nhắc đã 25 năm từ ngày tôi đá trận ra mắt nhưng tôi chẳng biết gì cả, thế nên đêm đó tôi đi uống bia để kỷ niệm. Một vài người nói: 'Anh còn có ảnh hưởng lớn hơn Memphis Depay, vậy mà chúng ta đã chi 25 triệu bảng để mua cậu ta'. Nói chung, mọi thứ đã tốt hơn", Maiorana nói.
Maiorana trong xưởng gia công nệm ghế tại nhà ở Cambridge.
Trên tường nhà anh vẫn chẳng có bức ảnh nào chụp cảnh chơi bóng cho Man Utd. Thỉnh thoảng, Maiorana nhìn vào một vật kỷ niệm thời còn ở United anh cất dưới gối trên gác xép. Nhưng sự vị tha với quá khứ này của Maiorana chưa vươn tới Ferguson. "Không, tôi không làm hòa với Ferguson, không hề. Tôi sẽ nhảy xổ vào ông ta ngay bây giờ vì tôi là một người đàn ông chân chính, không phải một đứa trẻ", anh nói.
Maiorana chỉ gặp Ferguson một lần từ sau khi rời Old Trafford. Đó là vào bảy năm trước, ở lễ tang của Medwell, tuyển trạch viên đã phát hiện ra anh.
"Lễ tang dĩ nhiên là một nơi chúng tôi không thể nói điều gì. Để công bằng cho ông ta, ông ta đến và bắt chuyện với tôi, và chúng tôi có một đoạn nói chuyện ngắn. 'Cậu trông ổn đấy Jules'. Tôi đáp: 'Tôi ngạc nhiên là không bị mất tóc khi thi đấu dưới quyền ông'. Ông ta nói: 'Cậu sẽ bị thế nếu ở lại thêm một năm nữa'. Ông ta vẫn còn nhanh nhạy", Maiorana kể lại.
Ngày nay, Maiorana điều hành một xưởng gia công nệm ghế ở gần nhà tại Cambridge. Anh có thể ra sân đá một trận đấu năm người dù đầu gối có thể sưng lên.
"Tôi cố mang bộ phim ngày xưa trở lại, nhưng đôi chân thì không thể". anh nói.
Bây giờ, anh hài lòng. Sự đắng cay và hối tiếc đã phai nhòa. Anh chuẩn bị ôm lấy quá khứ và cảm thấy tự hào về nói. "Vâng, tôi tự hào vì đến United từ Histon. Nhưng tôi không bao giờ tự hào về việc đã làm được gì ở đó. Nó không xứng. Tôi tự hào về cách bản thân bước ra ánh sáng chứ không phải sự nghiệp", Maiorana chia sẻ.
"Trước khi chết, Ray Medwell nói với tôi rằng điều tôi đã làm được trong bóng đá sẽ không bao giờ tái hiện. Một cậu nhóc ở Histon, đã chơi bóng năm người vài tháng trước, đến chơi cho Man Utd. Đó là điều có một không hai", anh nói.
"Tôi chỉ chơi vài trận nhưng điều tuyệt nhất trong thời gian ở Manchester là tôi gặp được vợ mình, Val, ở đó. Và chúng tôi đã có hai đứa trẻ kháu khỉnh. Điều đó luôn có ý nghĩa với tôi hơn là bóng đá. Những điều tôi nói đây là thật từ sâu trong trái tim", Maiorana bày tỏ.
Tác giả bài viết: Di Khánh (theo Bleacher Report)