Cuộc sống

Gặp lại chồng đang tình cảm bên con trai và vợ mới, vợ cũ buông một câu khiến gia đình hạnh phúc bỗng hoang mang tột độ

Nhìn anh ta chăm chút cho thằng bé, còn dịu dàng cười nói với vợ. Hương bật cười, tiến đến và xoa đầu đứa bé khiến hắn chột dạ kéo vội con trai ra sau lưng.

Hương là bác sĩ, vốn bận rộn với lịch mổ, lịch trực dày đặc nên không có thời gian yêu đương, hẹn hò. Gặp Tuấn, thấy anh là người chín chắn, lại chu đáo. Tuấn cũng nhiệt tình theo đuổi và muốn ổn định sớm. Cô gật đầu làm vợ anh sau 6 tháng yêu nhau.

Lúc đầu thì xung khắc mẹ chồng nàng dâu còn nhẹ nhàng. Cô thỉnh thoảng vướng lịch trực đêm, không lo được bữa sáng hay vắng mặt ngày giỗ lạt thì mẹ chồng lầm bầm chê bai. Bà luôn đòi hỏi con dâu phải trọn vẹn nữ công gia chánh. Còn bà đã đến tuổi nghỉ hưu, không làm bất cứ việc nhà nào hỗ trợ.

Lâu dần, cùng với việc cô đã lớn tuổi, lại cưới nhau hơn 1 năm mà không cấn bầu. Mẹ chồng lườm nguýt khó chịu với con dâu đủ kiểu: "Cô đi sớm về muộn, tiếp xúc toàn bệnh tật như thế thì làm sao có bầu được. Hơn nữa, cháu tôi rồi cũng khó mà khỏe mạnh trong môi trường như thế".

Ảnh minh họa

Cô cũng thấy lạ nên rủ Tuấn đi khám xem bệnh thế nào còn chữa. Ai ngờ anh cáu gắt gạt phắt đi: "Bệnh tật gì, em đừng có mang thói quen nghề nghiệp về nhà. Em bớt thời gian cho xã hội đi thì sẽ có bầu. Anh khỏe mạnh thế này mà đi khám để người ta cười vào mặt à".

Thuyết phục không được, vợ chồng cô ngày càng xa nhau. Cuối năm, cô có lịch học chuyên sâu ở Hà Nội. Mẹ chồng ráo hoảnh tuyên bố trước mặt cả nhà: "Vợ thằng Tuấn thích phát triển sự nghiệp thì tôi cho nó đi. Mà lần này đi luôn, ly hôn để nhà tôi còn cưới vợ khác cho Tuấn. Chúng tôi không chờ được cô trở về mới sinh cháu nối dõi đâu. Nhà này điều kiện tốt, vơ đâu chả được chục đứa con dâu hơn cô". Tình đã bạc, Hương đành ký đơn và ra đi. Bao lâu nay cô nín nhịn người chồng gia trưởng, mẹ chồng ghê gớm cũng quá đủ rồi.

Ra đi, cô tập trung cho sự nghiệp. Cô yêu một đồng nghiệp là bác sĩ tim mạch. Người ta cứ bảo đàn bà hậu ly hôn nhiều thiệt thòi. Cô lại thấy mình hạnh phúc, giờ cô có người chồng hiểu mình, lại đang bầu đứa con đầu lòng. Nghĩ lại, khoảng thời gian trước đúng là ác mộng.

Thế mà đã 3 năm, gặp lại Tuấn và vợ đưa con trai lên Hà Nội khám bệnh. Đúng khoa của cô làm việc. Nhìn anh ta chăm chút cho thằng bé, còn dịu dàng cười nói với vợ. Hương bật cười, nhìn kỹ vợ Tuấn.

Ảnh minh họa

Cô ta vốn là bồ của bạn Hương nhiều năm. Sự việc ầm ĩ đến mức cô vợ của anh ta năm ấy ly hôn tay trắng, bế con về nhà ngoại trong nước mắt. Còn anh ả nồng nàn lắm cơ mà. Nghe đâu được vài tháng thì anh bạn kia làm ăn phá sản. Có lẽ vậy nên cô ta mới chuyển đối tượng sang Tuấn.

Khổ nỗi, càng nhìn Hương càng thấy thằng bé con không giống Tuấn mà giống anh bạn kia như hai giọt nước. Hương nghĩ thầm: "Ngày ấy mình đã khám, mình hoàn toàn bình thường. Vậy mà mấy năm vẫn không có con. Tuấn chắc chắn không phải bố đứa bé. Cho anh ta hoang mang một lần đi".

Cô cười nói: "Cháu ốm à? Nhìn anh yêu thương con trai quá. Em lo cho anh nên muốn anh biết một thông tin. Thằng bé này chẳng có điểm nào giống anh. Hỏi lại vợ anh xem nó có giống người yêu cũ của cô ấy không? Em thì quen mặt vợ anh lẫn anh chàng kia đấy".

Vợ Tuấn mặt đỏ tức tối, không ngờ Hương chính là vợ cũ của Tuấn. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Tuấn chưa bao giờ nghi ngờ về đứa con trai mà luôn nghĩ nó giống bên ngoại.

Hương nhìn thẳng vào mặt cô ta không kiêng dè, cười nhạt vào bảo: "Đừng trách tôi nói thẳng. Nếu cô lừa anh ấy thì ác quá. Ngược lại, tôi nói oan cho cô thì xin lỗi nhé". Nói xong Hương quay lưng đi. Để lại hai kẻ lúc trước còn diễn trò tình cảm, giờ cau có nhìn nhau đầy ngờ vực.

Tác giả: Daisy

Nguồn tin: helino.ttvn.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP