Mà thôi, nói về chủ đề nhan sắc này làm gì. Của trời cho, có sao thì dùng vậy. Nàng vẫn nghĩ ai cũng có ưu điểm của mình cả. Nàng không có lợi thế nhan sắc nhưng nàng có năng lực làm việc. Sếp lúc nào chả khen và cất nhắc nàng, mấy cô nàng đẹp như hoa kia làm gì có cửa. Nàng tin, thời đại bây giờ vẫn có những người đàn ông không quá quan trọng hình thức bên ngoài, mà cốt lõi là những phẩm chất bên trong kìa!
Dạo này nàng mới quen được một anh chàng ở công ty đối tác. Nghe ra thì anh chàng cũng có ý tìm hiểu nàng đấy. Ngoại hình anh chàng không lấy gì làm nổi bật, sự nghiệp chẳng long lanh cho lắm, thậm chí còn dưới tầm nàng, nhưng sao đâu, miễn người tử tế, đạo đức là được. Nàng đâu phải chân dài mà mong tìm kiếm đại gia!
Ảnh minh họa
Mà khổ nỗi, dạo này nàng đang vướng dự án bận tối mắt tối mũi. Thành ra nhiều lần chàng chào hỏi trên facebook nàng cũng không đáp lời được hoặc nói vài câu qua loa đã lại phải thoát mạng để đi làm việc. Mấy lần chàng gọi điện thoại nàng cũng bận không nhấc máy, lại còn chàng hò hẹn café ba, bốn bận nàng mới sắp xếp được một lần nữa chứ.
Nàng cũng áy náy giải thích với chàng lí do rồi. Nàng thật lòng chẳng muốn vậy đâu, cũng muốn tiếp xúc nhiều với chàng để tìm hiểu chứ, nếu hợp còn tiến tới không thì đỡ mất thời gian của nhau. Nhưng mà chắc ông trời trêu ngươi, cứ hôm chàng rủ nàng đi café hóng gió thì nàng lại bận không đừng được. Đành hẹn chàng hôm nào rảnh sẽ mời chàng để tạ lỗi vậy.
Nhưng ngày đó chưa đợi được thì vào một tối thứ 7, khi nàng đang quay cuồng với bản báo cáo thì chàng nhắn tin rủ nàng đi chơi. Nàng dù muốn đi nhưng nghĩ tới công việc lại đành rắn răng từ chối. Từ chối người khác nhiều lần cũng ngại lắm chứ, có ai hiểu cho cảm giác này của nàng không?
Nhưng nàng nào có ngờ, lời từ chối của nàng đã trở thành giọt nước làm tràn li, khiến những bức xúc, phẫn nộ bấy lâu nay trong lòng chàng bùng phát mạnh mẽ. Sau tin nhắn khất lần sau của nàng, chàng liền hồi âm cho nàng một bài “diễn văn” dài dằng dặc: “Em kiêu nhỉ? Rủ cả chục lần em mới đi được 1,2 bận. Nhắn tin, gọi điện thì em lạnh nhạt, hờ hững. Lí do bận công việc á? Thôi đi, người như em, giỏi giang tới đâu mà làm ra vẻ mình quan trọng ghê gớm thế? Tưởng em xấu người nhưng ngoan ngoãn dễ bảo được nết. Nào ngờ đã xấu còn thích làm ra vẻ! Nhìn lại mình đi em, xấu thì làm gì có quyền chảnh hả em? Bảo xinh đẹp nọ kia thì đã đành. Có người như anh tới tán tỉnh còn cố tình làm cao như thế, chỉ có ế muôn kiếp thôi em ạ! Anh cũng bái bai tại đây, và không hẹn gặp lại. Đúng là phí thời gian!”.
Nàng đơ toàn tập sau khi đọc xong những lời lẽ đầy oán hận và căm ghét của chàng. Ơ, đã nói nàng bận thật, chứ nàng đâu có cố tình “làm giá”! Hẳn là mỗi lần chủ động làm thân, chàng đều nghĩ nàng sẽ vô cùng nhiệt tình và hào hứng đáp lại, thậm chí phải tích cực chủ động xông đến gần chàng ấy nhỉ. Và nàng thì đã khiến chàng thất vọng tràn trề. Mà chàng nói gì nhỉ, xấu thì phải dễ bảo ngoan ngoãn, xấu thì không có quyền chảnh á? Ông trời ơi, một định lí không cần chứng minh do chính chàng tìm ra à?
Thì đồng ý là nàng lúc nào cũng nghe nhan nhản bên tai cái câu “em đẹp em có quyền”, nhưng bảo là xấu mà không có quyền gì thì quá đáng thật. Xấu - đẹp cũng chỉ là một ưu - nhược điểm, bên cạnh đó người ta có thể có những phẩm chất khác cơ mà. Nhìn toàn bộ con người chỉ với cái vẻ bề ngoài như anh bạn trai mới quen này thì hết nói nổi!
Nàng thở dài, trả lời cho chàng một câu ngắn gọn, kẻo chàng lại bảo nàng kiêu: “Bái bai anh và không hẹn gặp lại!”. Cũng may là đợt vừa rồi nàng không có nhiều thời gian, chứ không thì cũng đến tiếc hùi hụi vì phí phạm thời gian cho người như chàng mất!
Tác giả bài viết: Sen Trắng
Nguồn tin: