Sự kiện đã làm chấn động Hong Kong, làm dấy lên câu hỏi: “Những phụ nữ hành nghề mại dâm thực sự được bảo vệ đến đâu, khi mà họ làm việc trong những căn nhà riêng, kín đáo và không thể kiểm soát theo yêu cầu của khách hàng?”
Monica, tên giả, làm việc trong ngành công nghiệp tình dục của Hong Kong từ 3 tháng trước. Cô chia sẻ: “Đây là công việc có quá nhiều máu và nước mắt với hai tầng áp bức, một từ chủ và bảo kê, hai là từ cảnh sát. Trên thực tế, cảnh sát phải bảo vệ cho chúng tôi, nhưng những gì chúng tôi nhận được chỉ là lời đe dọa và sỉ nhục. Tôi ý thức được nguy hiểm gặp phải trong quá trình làm việc như bị cướp, tấn công tình dục nhưng lại không thể báo cảnh sát. Chúng tôi có quá nhiều kinh nghiệm đau đớn với họ, đến mức chỉ có thể tự tìm cách để bảo vệ bản thân”.
“Tôi rất sợ cảnh sát, cũng như tôi không biết mình có được những quyền lợi gì. Cảnh sát luôn lấy lý do kiểm tra người hoạt động chui để cưỡng chế lục soát dù không có giấy phép soát nhà”, cô nói. “Dù sao đi nữa, Hong Kong vẫn là vùng đất thiên đường khi mà hầu hết cô gái hoạt động trong ngành công nghiệp tình dục đều đến từ những vùng nông thôn nghèo khó của Trung Quốc. Tôi may mắn hơn các cô gái mại dâm khác khi kết hôn với một người đàn ông Hong Kong, nhờ đó có thể ở lại và làm việc hợp pháp”.
Theo nghiên cứu của Ziteng, một tổ chức hoạt động với mục đích đòi quyền lợi cho những người hành nghề mại dâm, có khoảng 2.700 phụ nữ hoạt động trong lĩnh vực này tại Hong Kong, phần lớn đến từ Trung Quốc đại lục. Họ tới dưới dạng khách du lịch, ở lại làm việc trong các tiệm massage và câu lạc bộ đêm, địa điểm quen thuộc với khách hàng mua tình dục. Mặc dù mại dâm là hợp pháp, du khách tới Hong Kong để bán dâm sẽ bị coi là phạm pháp và không nhận được sự bảo vệ từ chính quyền địa phương.
Tác giả bài viết: Hải Thu
Nguồn tin: