Thiên kéo Thùy ôm chặt vào lòng như thể sợ cô sẽ biến mất. Cuộc sống của một người mẹ đơn thân như Thùy đã chịu quá nhiều tổn thương, dị nghị, giờ đây cô chỉ muốn bên cạnh và chăm sóc con, không còn muốn yêu đương gì nữa. Tại sao Thiên xuất hiện không đúng thời điểm để cô phải bối rối như thế này? Anh là trai tân, cô không muốn một người đàn bà cũ như mình lại đi phá hoại tương lai của anh. Thùy khóc, giọt nước mắt ấm nóng thấm vào lớp áo sơ mi mỏng của anh. Thiên càng siết chặt cô hơn, vỗ về an ủi.
- Thời gian qua đã quá mệt mỏi rồi, giờ đây, chị không cần quá mạnh mẽ đâu. Từ nay hãy dành phần yếu đuối, mạnh mẽ cứ để tôi. Tôi sẽ bên cạnh bảo vệ và chăm sóc chị.
Thùy nuốt từng giọt nước mắt mặn đắng vào trong rồi nghẹn ngào nói.
- Tôi không cần ai thương hại. Trên đời này, đàn ông không ai tốt.
Thiên vùi đầu vào vai Thùy, rồi đặt nhẹ lên vai cô một nụ hôn. Cô khẽ rùng mình. Trong lòng Thùy dấy lên những xúc cảm khác lạ, phải chăng hạnh phúc đã thật sự gõ cửa trái tim băng giá của cô? Thời điểm này, Thùy vẫn chưa muốn chấp nhận được tình cảm của Thiên. Cô luôn quan niệm những gì đến nhanh sẽ ra đi chóng vánh, không gì là mãi mãi. Cũng có lẽ vì trái tim đã một lần tan vỡ nên cô sợ phải chịu cảm giác đó một lần nữa.
Mỗi ngày, dù bận bịu với công việc nhưng Thiên vẫn dành chút thời gian đến nhà chơi và lấy lòng con trai cô – Bé Bo. Chính vì vậy mà, bé Bo rất mến tay mến chân anh. Thùy có ra sức ngăn cản cách mấy, thằng bé cũng đứng về phía Thiên, khiến cô khó chịu còn anh thì vô cùng thích thú.
Một lần, vào ngày chủ nhật, Thiên lên kế hoạch đưa bé Bo đi chơi và cố ý kéo cô theo. Dù trong lòng không muốn nhưng cô vẫn đành chiều ý con. Cũng vì cuộc đi chơi không hẹn trước đó, cô gặp lại Hùng – người chồng cũ. Anh rất hốc hác và xanh xao, người cũng gầy đi trông thấy. Nhìn thấy Thùy ngày càng xinh đẹp và mặn mà, lại tìm được hạnh phúc mới, Hùng không khỏi tiếc nuối: “Em sống tốt không?” Thùy cười nhẹ: “Không còn đau khổ vì một người nên sống rất tốt”. Nghe được câu nói của Thùy, Hùng vô cùng bối rối và xấu hổ. Anh ta nhanh chóng đổi ánh nhìn sang Thiên với ánh mắt khinh bỉ rồi bỏ đi.
Em là đàn bà cũ, xác thân không vẹn tròn, anh có dám chấp nhận không? - Ảnh minh họa: Internet. |
Sau đó vài ngày, Hùng đến tận nhà tìm Thùy. Anh ta tỏ ra hối hận về những việc làm của mình, nói muốn chăm sóc, bù đắp tình cảm cho con. Trái tim của Thùy một lần nữa yếu mềm, cô chấp nhận cho anh thường xuyên lui đến để bé Bo có được tình thương của ba. Thấy sự có mặt của Hùng trong nhà, Thiên vô cùng khó chịu nhưng không nói được gì, vốn dĩ Thiên có là gì của Thùy đâu. Trước mặt Thùy, Hùng tỏ vẻ rất yêu thương và chiều chuộng con trai. Nhưng thằng bé không mấy cảm tình với ba, vì khi bé Bo mới 1 tuổi, anh đã chạy theo người phụ nữ khác.
Trong một lần, Thùy phải tăng ca ở công ty nên nhờ Hùng đến trường đón bé Bo. Hùng mừng rỡ vì được sự tin tưởng của Thùy. Về đến nhà, bé Bo lén Hùng điện thoại cho Thiên. Biết tin thằng bé đang ở nhà một mình nên Thiên lập tức chạy đến. Đến nơi, anh thấy bé Bo ngồi chơi một mình trên ghế sofa, liền chạy đến hỏi han. Mãi một lúc, Thiên nghe tiếng Hùng đang nói chuyện với ai đó. Thiên tò mò tiến gần lại nép sau cánh cửa nghe toàn bộ câu chuyện của Hùng.
- Em yên tâm đi, cô ta giờ tim tưởng anh lắm. Đợi đến khi anh lấy được tiền của cô ta rồi sẽ về bên em sớm thôi. Đừng giận anh nha. Anh thương mà.
Thiên tức giận lao vào đánh Hùng, luôn miệng mắng chửi.
- Thằng chó. Thì ra mày về bên cạnh cô ấy là có mục đích.
Hùng cười khinh bỉ.
- Chứ sao? Mà tao không ngờ, mày nhìn cũng đẹp trai mà có mắt kém quá. Đàn bà qua tay rồi mà cũng dám xài lại. Bái phục.
Nghe câu nói của Hùng, Thiên tức giận đùng đùng, cả hai đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Vừa kịp lúc, Thùy vừa về, thấy cảnh tượng hãi hùng, bé Bo khóc nức nở. Cô chạy lại ôm dỗ dành thằng bé. Thùy lớn tiếng: “Hai người đang làm trò gì trong nhà tôi vậy hả?” Nghe tiếng của Thùy, Hùng tỏ ra yếu thế bị Thiên đánh vài cái vào mặt và lăn ra đất rên rỉ, tỏ vẻ đáng thương.
Thùy cười khinh bỉ.
- Đừng có giả vờ nữa, tôi biết hết vở kịch của anh rồi. Anh diễn tệ quá đó.
Hùng hơi ngạc nhiên.
- Em nói gì vậy? Cậu ta đánh anh trước mà. Em coi nè, mặt anh sưng hết rồi.
Thùy từ tốn mở điện thoại lên và đưa cho Hùng xem.
- Từ ngày anh trở về, tôi đã thấy lạ nên gắn camera tiện theo dõi. Không ngờ, anh lại trở nên đốn mạt như vầy.
Nói xong, Thùy cầm cọc tiền ném thẳng vào người Hùng.
- Cầm lấy rồi rời khỏi đây ngay. Tôi không muốn nhìn thấy mặt của anh trong căn nhà này nữa.
Hùng liền ôm tiền bỏ chạy. Nước mắt Thùy rơi lả chã, cô quỵ xuống khóc nức nở. Thiên ôm cô và bé Bo vào lòng trấn an. Sau trận khóc, Thùy mới lấy lại tinh thần và nói với Thiên.
- Em là đàn bà cũ, xác thân không vẹn tròn. Trái tim có những vết thương lớn không bao giờ lành, và đã từng khóc khô nước mắt vì một người, giờ lại bị người cũ lừa gạt lòng tin, liệu anh có dám chấp nhận không?
Thiên gật đầu lia lịa, vui mừng như một đứa trẻ. Và cứ thế, Thiên bước vào cuộc đời Thùy nhẹ nhàng và chân thành.
Tác giả: T.L
Nguồn tin: phunusuckhoe.vn