Tất nhiên, ai cũng có quyền phát ngôn và tôi thừa hiểu, chuyện người ta thắc mắc về gia đình tôi là vì sao.
Vợ giỏi hơn chồng, vợ kiếm nhiều tiền hơn chồng, xưa nay đối với mọi người thì đó là điều trái khoáy, và nhiều người cho rằng gia đình tôi đang đi ngược lại truyền thống vợ chồng.
Lẽ ra, tôi mới phải là người ở nhà chăm con, đảm đương mọi việc, còn chồng tôi phải là người ra ngoài kiếm tiền.
Bây giờ, họ còn nhìn chồng tôi bằng con mắt coi thường và buông những lời khó nghe như "đàn ông mà bám váy vợ".
Tôi biết, chồng tôi phải bản lĩnh thế nào mới vượt qua được giai đoạn khó khăn này, đến khi mà người ta không còn lời nào để nói được nữa, và chồng tôi cảm thấy chai sạn với những câu xúc phạm và thấy mọi việc quá đỗi bình thường.
Ảnh minh họa |
Lấy nhau 5 năm, công việc của tôi phất lên như diều gặp gió. Tôi xem mình có lộc và lấy làm vui mừng vì điều đó. Khi đó, chồng tôi thu nhập kém tôi nhiều, anh mới chỉ được lương 8 triệu. Nhưng công việc của anh khá là vất vả lại phải đi nhiều.
Chúng tôi sinh con, 1 đứa, rồi 2 đứa, bà ngoại bà nội đều góp sức chăm cháu giúp vợ chồng tôi nhưng vì 2 đứa con đều khó nên chúng tôi đã quyết định phải có một người ở nhà quan tâm con cái. Nếu không sau này có chuyện gì, người hối hận là chúng tôi.
Và sau một hồi thương lượng, chồng quyết định để tôi đi làm, vì công việc của tôi quá tốt, thu nhập quá cao, trong khi tôi có rất nhiều cơ hội thăng tiến thì tại sao lại phải ở nhà để chồng đi làm chỉ vì cái mác đàn ông không làm việc nhà.
Tôi và anh đã tính kĩ, anh bảo “trước mắt cần lo kinh tế, anh không quan tâm chuyện đó, vả lại, anh tự tin là mình có thể chăm con tốt”. Và thế là, chúng tôi quyết định hoàn toàn khác các gia đình khác.
Đúng là, khi anh ở nhà, tôi đã vô cùng ngạc nhiên. Trước giờ, tôi không biết chồng nấu ăn ngon và giỏi như vậy, lại còn trình bày đẹp như đầu bếp nữa. Anh bảo, trước anh rất thích nấu nướng, còn định đi làm đầu bếp. Xem ra, cho anh ở nhà là việc hoàn toàn hợp lý.
Ảnh minh họa |
Chồng tôi chịu khó, chăm con thạo hơn cả tôi. Ban đầu có chút ngượng nghịu nhưng rồi cũng quen dần. Tôi thấy các con quấn bố, bố chịu khó làm lụng mà tôi vui trong lòng. Thật không thể tin nổi, chồng tôi lại giỏi giang như thế.
Suốt mấy năm trời anh cứ làm việc đó, đến lúc muốn đi làm anh cũng ngại, bảo là, ở nhà chăm con còn hơn là cho người giúp việc lo cho con.
Tôi đồng ý vì tôi hoàn toàn tự chủ về kinh tế, lại kiếm được nhiều tiền, thăng chức lên giám đốc nên tôi không phải áp lực gì về tiền bạc. Vợ chồng tôi chỉ cần con cái khỏe mạnh, gia đình vui vẻ là yên tâm lắm rồi.
Chúng tôi cứ thế mà vui sống mỗi ngày, mặc cho người ta nói vợ làm giám đốc còn chồng ở nhà chăm con. Ở nhà chăm con thì làm sao, đàn ông làm việc nhà thì làm sao?
Nếu không có anh ấy, liệu tôi có thể làm giám đốc, có thể có thời gian để phấn đấu và phát triển sự nghiệp được hay không? Đó chính là sự hi sinh lớn lao của anh ấy dành cho tôi và tôi luôn trân trọng người chồng tuyệt vời này.
Ảnh minh họa |
Cánh đàn ông cũng nên nhớ, khi bạn giao phó việc nhà cho phụ nữ, cho vợ mình làm tất cả mọi việc và bạn đi kiếm tiền, cũng giống như tôi bây giờ mà thôi. Vì nếu, không có hậu phương, người gồng gánh gia đình con cái thì các bạn sẽ không thể có vị trí, công việc tốt hay kiếm được nhiều tiền.
Việc kiếm tiền nuôi vợ con là việc đương nhiên các bạn phải làm chứ không thể suy nghĩ, người ở nhà ngửa tay xin tiền người đi làm được. Tôi đã nghiệm ra bài học đó từ rất lâu, từ khi, cả hai chúng tôi cưới nhau, chung suy nghĩ và chưa bao giờ cảm thấy ngừng yêu thương và tôn trọng bạn đời.
Tác giả: Trang Khánh
Nguồn tin: khampha.vn