Những người lạc quan nhất, hẳn đã nghĩ về một kịch bản mãn nhãn dành cho ĐT Việt Nam vào đêm qua, trước Afghanistan. Tuy nhiên, điều ấy không xảy ra khi chúng ta đánh rơi chiến thắng, chỉ 5 phút sau bàn khai thông thế bế tắc.
Trước trận, đội bóng Tây Á với thầy trò Hữu Thắng là một ẩn số không hơn không kém, bởi hai đội chưa từng gặp nhau ở Asian Cup. Những gì toàn đội nắm được về họ chỉ bao gồm vài thông tin sơ sài, nhặt nhạnh vội vàng trên báo chí. Ngoài ra, có cơ sở hơn chút là BXH FIFA.
Chừng ấy dữ liệu không chỉ ít mà còn sai, nếu áp vào thực tế. FIFA xếp Afghanistan kém Việt Nam tới 20 bậc (156 với 136) hóa ra chỉ là con số tham khảo, mang nặng tính thống kê hình thức. Các nhà chuyên môn, dư luận đã bị đánh lừa bởi “điểm mù lý tính” này để rồi đặt đội nhà trên cơ. Vẫn may là Hữu Thắng không nghĩ vậy.
Ông thầy xứ Nghệ tôn trọng đối thủ từ khâu chuẩn bị, cho tới việc sắp xếp nhân sự, cách tiếp cận trận đấu. Tất cả chứng minh ông đúng.
Afghanistan cho dù không có một giải đấu quy củ, rộn ràng như V.League nhưng chất lượng các cầu thủ vẫn ở mức đáng xem. Bên cạnh thể hình, thể lực, Hasan Amin và các đồng đội sở hữu tư duy chiến thuật, kỹ thuật vượt xa so với những gì người ta vẫn nghĩ về nền bóng đá của một số quốc gia Tây Á.
Suốt hiệp 1, “thầy phù thủy” Otto Pfister cho các học trò pressing chủ động. Hệ quả, Xuân Trường không chỉ chuyền ít mà còn thường xuyên chuyền sai; thế trận tấn công của ĐT Việt Nam cũng rời rạc, dễ dàng bị bẻ gãy. Ngoài cú đá phạt của Thanh Trung ở phút 45, đội khách không có lấy một tình huống dứt điểm trúng khung thành. Con số này là dẫn chứng của sự bất lực và bế tắc.
Lại nói, bàn thắng đến với Văn Toàn xuất phát từ tình huống bóng chết, từ pha đá phạt khó chịu của Công Phượng, chứ không phải nảy sinh nhờ các đường ban bật 1-2 như kỳ vọng. Tất cả chứng minh, tiềm năng của Afghanistan là rất lớn.
Tuyển Việt Nam có quyền tiếc khi đánh rơi 2 điểm, nhưng cũng phải thừa nhận, đối thủ hòa xứng đáng. Đặt giả thiết, nếu Tiến Dũng không kịp giải nguy giữa hiệp 1 (trong pha bóng Tuấn Linh đã “xuất tướng”), hay một vài trường hợp cầu thủ chủ nhà lắc đầu đủ may mắn, rất có thể nụ cười đã không có với thầy trò Hữu Thắng ở Dushanbe.
Tất nhiên, nói đi cũng phải nói lại, ĐT Việt Nam đã chơi không hề tồi. Sự xuất hiện của Văn Quyết, Tuấn Linh giúp tập thể trở nên già dơ và khôn ngoan hơn; Huy Hùng cầm trịch ngày một tiến bộ; trong khi A Hoàng tỏ ra chững chạc, còn Công Phượng vẫn nguy hiểm khi “độc diễn”…
Nhìn trên cả chặng đường dài phía trước, 1 điểm nơi đất khách là đủ để chúng ta nắm quyền toan tính cho những thử thách tiếp theo.
Video ĐT Afghanistan 1-1 ĐT Việt Nam:
Trước trận, đội bóng Tây Á với thầy trò Hữu Thắng là một ẩn số không hơn không kém, bởi hai đội chưa từng gặp nhau ở Asian Cup. Những gì toàn đội nắm được về họ chỉ bao gồm vài thông tin sơ sài, nhặt nhạnh vội vàng trên báo chí. Ngoài ra, có cơ sở hơn chút là BXH FIFA.
Chừng ấy dữ liệu không chỉ ít mà còn sai, nếu áp vào thực tế. FIFA xếp Afghanistan kém Việt Nam tới 20 bậc (156 với 136) hóa ra chỉ là con số tham khảo, mang nặng tính thống kê hình thức. Các nhà chuyên môn, dư luận đã bị đánh lừa bởi “điểm mù lý tính” này để rồi đặt đội nhà trên cơ. Vẫn may là Hữu Thắng không nghĩ vậy.
Ông thầy xứ Nghệ tôn trọng đối thủ từ khâu chuẩn bị, cho tới việc sắp xếp nhân sự, cách tiếp cận trận đấu. Tất cả chứng minh ông đúng.
Afghanistan cho dù không có một giải đấu quy củ, rộn ràng như V.League nhưng chất lượng các cầu thủ vẫn ở mức đáng xem. Bên cạnh thể hình, thể lực, Hasan Amin và các đồng đội sở hữu tư duy chiến thuật, kỹ thuật vượt xa so với những gì người ta vẫn nghĩ về nền bóng đá của một số quốc gia Tây Á.
Suốt hiệp 1, “thầy phù thủy” Otto Pfister cho các học trò pressing chủ động. Hệ quả, Xuân Trường không chỉ chuyền ít mà còn thường xuyên chuyền sai; thế trận tấn công của ĐT Việt Nam cũng rời rạc, dễ dàng bị bẻ gãy. Ngoài cú đá phạt của Thanh Trung ở phút 45, đội khách không có lấy một tình huống dứt điểm trúng khung thành. Con số này là dẫn chứng của sự bất lực và bế tắc.
Lại nói, bàn thắng đến với Văn Toàn xuất phát từ tình huống bóng chết, từ pha đá phạt khó chịu của Công Phượng, chứ không phải nảy sinh nhờ các đường ban bật 1-2 như kỳ vọng. Tất cả chứng minh, tiềm năng của Afghanistan là rất lớn.
Tuyển Việt Nam có quyền tiếc khi đánh rơi 2 điểm, nhưng cũng phải thừa nhận, đối thủ hòa xứng đáng. Đặt giả thiết, nếu Tiến Dũng không kịp giải nguy giữa hiệp 1 (trong pha bóng Tuấn Linh đã “xuất tướng”), hay một vài trường hợp cầu thủ chủ nhà lắc đầu đủ may mắn, rất có thể nụ cười đã không có với thầy trò Hữu Thắng ở Dushanbe.
Tất nhiên, nói đi cũng phải nói lại, ĐT Việt Nam đã chơi không hề tồi. Sự xuất hiện của Văn Quyết, Tuấn Linh giúp tập thể trở nên già dơ và khôn ngoan hơn; Huy Hùng cầm trịch ngày một tiến bộ; trong khi A Hoàng tỏ ra chững chạc, còn Công Phượng vẫn nguy hiểm khi “độc diễn”…
Nhìn trên cả chặng đường dài phía trước, 1 điểm nơi đất khách là đủ để chúng ta nắm quyền toan tính cho những thử thách tiếp theo.
Video ĐT Afghanistan 1-1 ĐT Việt Nam:
Tác giả bài viết: Trần Anh
Nguồn tin: