Cuộc sống

Đi họp lớp cấp 3, tôi chi 50 triệu đồng bao mọi người vui chơi tới bến, khi vào nhà vệ sinh tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của các bạn, tôi lặng lẽ bỏ đi

Buổi họp lớp chính là bài học lớn giúp tôi thấu hiểu lòng người và cả chính bản thân mình.

Bài viết là lời chia sẻ của một người đàn ông về buổi họp lớp sau khi được đăng tải trên Toutiao (MXH Trung Quốc) đã thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.

***

Tôi tên là Chí Kiên, 35 tuổi, hiện đang làm việc tại công ty có vốn nước ngoài nên thu nhập không tệ. Cách đây một thời gian, hiệu suất làm việc của bộ phận tôi phụ trách đạt doanh số ấn tượng nên tôi nhanh chóng được thăng chức, trở thành giám đốc tiếp thị.

Tình cờ mấy ngày gần đây tôi cũng nhận được lời mời họp lớp cấp 3, các bạn nói rằng đang tổ chức một bữa tiệc để mọi người quây quần trò chuyện. Tôi là người địa phương và lớn lên cùng nhóm bạn cùng lớp này. Gia cảnh của chúng tôi đều ở mức trung bình. Có thể là do lương tăng quá cao, hoặc có thể do mới đạt được thành tựu nên trong tôi bất giác nảy sinh cảm giác coi thường các bạn có thu nhập thấp hơn mình.

Đêm tiệc, tôi ăn mặc thật đẹp, tay cầm hai chai rượu ngoại thật ngon tự tin bước vào phòng riêng. Vừa vào đến nơi, mọi người đều kêu lên: "Nhìn xem ai đến đây, ông chủ lớn của chúng ta, bây giờ làm gì có ai giàu bằng Kiên nữa. Nào, nào, để mọi người nâng ly chúc mừng cậu nhé."

Được nghe lời khen ngợi cho nên tôi có chút hưng phấn, trên mặt vô thức hiện lên một tia kiêu ngạo.

Tôi nói với họ bằng giọng khiêm tốn nhưng cũng không quên khoe mẽ: "Mình có giàu có gì đâu, mức lương cũng trung bình đủ sống thui. Nhưng hôm nay cả lớp muốn ăn gì, uống gì cứ thoải mái gọi nhé, mình sẽ trả tiền hết. Hãy đảm bảo tất cả đều ăn uống no nê và vui vẻ nha".

Đương nhiên, sau lời mời của tôi thì mọi người chẳng hề ngại ngần mà đua nhau cầm menu để lựa chọn. Từng đĩa thức ăn, từng chai rượu cứ vậy được mang lên ào ào như cơn bão, đầy khắp cả 3 bàn tiệc.

Sau nhiều vòng, con số trên đơn đặt hàng trở nên vô cùng lớn, lên tới khoảng 50 triệu đồng nhưng tôi cũng chẳng hề nao lòng. Dù sao, chỉ bấy nhiêu thức ăn cũng chẳng thấm vào đâu so với mức lương hàng tháng của tôi. Hơn nữa là người làm ăn kinh doanh, tôi thấy bỏ ra chút tiền để thu phục lòng người thì đắt bao nhiêu cũng hóa rẻ.

Tôi chỉ cần ngồi yên một chỗ là các bạn khác lần lượt sang mời rượu tôi. Có người chúc tụng, có người bày tỏ sự ghen tị, cũng có người xin liên hệ của tôi để nhờ vả công việc cho họ hàng.

Hóa ra, cảm giác đứng trên vạn người là như vậy. Quả thực bõ công tôi phấn đấu không ngừng để đạt được thành công như hôm nay.

Uống một hồi tôi thấy hơi đầy bụng nên tôi đi vào nhà vệ sinh. Đúng lúc này, tôi nghe thấy hai giọng nói từ bên ngoài. Tôi lắng nghe cẩn thận và phát hiện họ chính là bạn cùng lớp của tôi, Lâm và Hùng.

"Nhìn vẻ mặt của cậu ta thật là buồn cười mà mình cứ phải giả vờ như đang tôn thờ đấng tối cao ấy. Đúng là thùng rỗng kêu to, vừa được thăng chức thì đã lên mặt với bạn bè rồi", Lâm nói.

"Cậu nhỏ giọng đi, nhỡ đến tai người khác thì sao. Dù gì cũng đang được cậu ta khao bữa ăn này nên cứ bỏ công khen cậu ta một chút. Buồn cười thật, cậu ta không biết rằng lớp mình đâu thiếu gì người thành đạt, nhưng chẳng có ai cao ngạo như vậy cả. Mức lương của Kiên còn thua kém rất nhiều bạn khác", Hùng góp lời.

"Đúng vậy, cậu ta cứ nghĩ lương tăng lên một chút sẽ trở thành người giàu có sao? Thật ngây thơ. Chúng ta cứ diễn tốt vai của mình để cậu ta phổng mũi vậy", Lâm đáp lại rồi cả hai rời đi.

Sau khi nghe điều này, tôi lập tức cảm thấy ớn lạnh toàn thân và xấu hổ vô cùng. Những điều họ nói rất có lý nhưng tôi đã bị sự tự cao che mờ mắt. Tôi thực sự đáng bị coi thường, vốn tưởng mình giàu có nhưng hóa ra tôi chỉ là ếch ngồi đáy giếng.

Quá hổ thẹn, tôi quyết định lẻn ra ngoài trả tiền bữa ăn rồi bỏ về một mình không ai hay biết. Kể từ đó, tôi chưa bao giờ tham dự một buổi họp lớp nào nữa và cũng ít khi liên lạc với bạn bè.

Tôi coi đây là một bài học, luôn nhắc nhở chính mình không được khinh thường người khác, không ngủ quên trên chiến thắng rồi tự huyễn về bản thân. Hơn hết, thay vì chỉ biết khoe khoang ngu ngốc như trước, tôi học cách khiêm tốn để trưởng thành hơn.

Tác giả: Nguyễn Phượng (Theo Toutiao)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP