Tôi và Huy quen nhau đến nay đã được 6 tháng. Chúng tôi rất hợp nhau, cả hai cảm thấy quá trình tìm hiểu đã đủ dài nên quyết định sẽ tiến tới hôn nhân. Vì vậy, việc đầu tiên chúng tôi làm là về ra mắt gia đình hai bên.
Hôm ấy tiện bên nhà anh có giỗ, họ hàng đến đông đủ nên anh bảo tôi tới ra mắt luôn thể. Tôi run lắm, nhưng nghĩ thôi trước sau cũng phải gặp gỡ, ra mắt họ hàng, đến dần cho quen. Tôi chuẩn bị một giỏ quà, diện bộ đồ đủ lịch sự, kín đáo để đến ra mắt nhà chồng tương lai.
Gia đình, người thân của Huy đều là những người rất thân thiện. Tôi thực sự thiện cảm với mọi người ngay từ giây phút đầu tiên. Chào hỏi, trò chuyện với mọi người một lát, tôi phụ mẹ Huy làm món tôm chiên, hai bác cháu ăn ý lắm. Lúc này, mọi việc cũng đã gần xong, cả nhà chuẩn bị sắp cỗ thì chú ruột của Huy tới. Mẹ Huy chỉ tay về phía cổng, nói: “Kia là vợ chồng chú ruột của Huy đấy, cháu lại chào cô chú một tiếng”.
Nghe mẹ Huy nói, tôi khựng lại, chết trân tại chỗ, đĩa tôm trên tay suýt rơi. Người đàn ông ấy, chú ruột chồng sắp cưới lại là người năm xưa đã làm “sugar daddy” của tôi suốt 2 năm.
Cuộc sống có nhiều chuyện không thể lường trước được. (Ảnh minh họa) |
Đó là khi đang học đại học năm thứ 3, gia đình xảy ra nhiều biến cố nên bố mẹ không thể tiếp tục chu cấp cho tôi. Một mình nơi đất khách quê người, việc học dang dở, khoản chi phí tiền học, sách vở, tiền thuê trọ, ăn uống, sinh hoạt,... thực sự vượt quá khả năng của tôi. Sáng đi học, chiều đi làm thêm đến tận khuya mà cũng không đủ trang trải, tháng nào cũng trong cảnh đi vay, đi mượn.
Tôi gặp chú của Huy khi đi làm ở một quán cafe. Ông ta là khách quen, còn tôi là nhân viên phục vụ. Ngày nào ông ta cũng đến quán nên dần dần chúng tôi có nói chuyện qua lại, ông ấy biết hoàn cảnh của tôi. Chú của Huy tuy có tuổi nhưng rất phong độ, nói chuyện có duyên và hào phóng, tiền thừa luôn không lấy. Vì vậy tôi cũng có ấn tượng tốt với ông ta.
Trong một lần hai chú cháu ngồi nói chuyện, ông ta ngỏ lời muốn tôi làm “sugar baby”. Ông ấy sẽ chu cấp cho tôi 8 triệu đồng/tháng, gặp nhau 8 lần/tháng, hai bên không ràng buộc tình cảm, tôi không được có bạn trai.
Ban đầu tôi từ chối, nhưng ông ta vẫn tiếp tục ngỏ ý, nói tôi suy nghĩ thêm. Và tôi, cô gái 21 tuổi lúc đó đang sống trong bao bộn bề, ngổn ngang, lo toan tiền bạc đã không thể vượt qua cám dỗ của đồng tiền. 8 triệu đồng, một số tiền quá dư dả để tôi trang trải cho cuộc sống sinh viên.
Rồi tôi sẽ phải đối diện với câu chuyện này thế nào đây? (Ảnh minh họa) |
Tôi có thể sống thoải mái, đi học thêm một vài thứ chứ không phải lao vào bưng bê rửa chén ở quán cafe nữa. Tôi làm sugar baby của ông ấy trong 2 năm, mọi thứ đúng như chúng tôi thỏa thuận. Khi tôi đã ra trường, có thể xin được một công việc có thu nhập tốt và ổn định thì tôi xin được dừng mối quan hệ đó. Ông ấy cũng đồng ý, không gây khó dễ cho tôi.
Cầm đồng tiền từ việc làm sai trái, tôi cũng đau đớn và tủi hổ lắm. Sau này, tôi cố gắng quên chuyện cũ, giấu nó thật sâu trong đáy lòng, phấn đấu sống tốt mong hướng đến một tương lai tốt đẹp.
Thế mà hôm nay, tôi lại gặp người đàn ông đó tại đây, trong hoàn cảnh này. Nếu tôi kết hôn với Huy, ông ấy sẽ là chú chồng của tôi, đối diện với nhau chẳng dễ dàng, mà cả đời này cứ sống trong lừa dối, nơm nớp lo sợ thì cũng thật mệt mỏi. Nhìn thấy tôi, người đàn ông ấy cũng không giấu được sự ngỡ ngàng.
Sau lúc gặp ông ta, tôi bần thần như người mất hồn. Cố gắng dự hết buổi giỗ, dọn dẹp xong tôi nhanh chóng xin phép đi về. Về đến nhà tôi chỉ biết gục xuống giường, bật khóc khi nghĩ về sự éo le của cuộc đời mình. Rồi ngày mai, tôi sẽ phải đối diện với sự thật này thế nào đây?
Tác giả: Minh Phương
Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc