Từ sau khi lấy chồng, tôi mới biết rằng cuộc sống có vô vàn những câu chuyện còn trớ trêu hơn trên phim ảnh, và tôi cũng nhận ra 1 điều rằng phụ nữ hãy bảo vệ mình thật tốt, sống mạnh mẽ, kiên cường chứ đừng nên phụ thuộc vào đàn ông.
Gia đình tôi bố mẹ đều làm giáo viên, đến khi tôi học đại học bố mẹ cũng hướng cho tôi theo ngành sư phạm. Tuy không phải thích lắm nhưng tôi vẫn vui vẻ chấp nhận cái nghề mà gia đình chọn cho. Cũng bởi vì bố mẹ luôn mong tôi sẽ có 1 cuộc sống êm đềm, bình thường và hạnh phúc.
Ngày tôi yêu Huy, 1 chàng cảnh sát giao thông đẹp trai, nền tảng kinh tế vững chắc, bố mẹ tôi đã hạnh phúc còn hơn cả con gái. Rất nhanh chóng, được gần 1 năm kể từ ngày quen nhau, chúng tôi tiến tới tổ chức đám cưới.
Gia đình Huy chỉ có mình anh là con trai, bố mẹ đều là dân kinh doanh nhưng anh lại làm trong nhà nước. Mặc dù không có anh em ruột thịt nhưng Huy lại có cô em gái nuôi năm nay hơn 20 tuổi còn đang là sinh viên.
Nghe Huy kể, anh kết nghĩa với Mai từ 10 năm trước sau 1 lần anh giúp đưa cô vào viện cấp cứu sau khi bị xe tông phải. Từ đó, Mai biết ơn Huy và ngỏ ý muốn nhận Huy làm anh trai.
Từ lần đầu tiên tôi ra mắt nhà chồng tương lai, gặp Mai ở đó, tôi đã thấy là lạ vì cô ấy thường nhìn tôi bằng ánh mắt rất không vừa lòng lại luôn cố tình làm khó tôi. Có vẻ như, Mai có tình cảm đặc biệt với Huy.
Dù đoán được như vậy, nhưng biết chắc Huy chỉ yêu mình mình nên tôi không quan tâm đến Mai, nghĩ cô còn trẻ con chưa hiểu chuyện nên tôi cũng không chấp nhặt làm gì.
Nhưng cho đến ngày cưới, không ngờ sau khi khách khứa về hết, lúc 2 vợ chồng tôi định vào phòng tân hôn thì Mai chặn ở cửa nhìn tôi 1 lượt nhưng không nói gì. Tôi bước vào trong trước, còn Mai thì đứng bên ngoài thì thầm gì đó với Huy.
Bỗng nhiên thấy chồng bước vào với khuôn mặt đằng đằng sát khí tôi đa thấy sợ hãi:
-Anh..làm sao thế?
(Ảnh minh họa) |
Huy không nói không rằng lao vào vội vã tụt bộ váy trên người tôi rồi đè tôi ra giường để tân hôn. Nghĩ anh không kìm chế được, tôi cũng chủ động vuốt ve và cởi đồ của anh. Nhưng thấy anh cứ hì hục chỗ đó mãi 10 phút đồng hồ với vẻ mặt căng thẳng, tôi liền hỏi:
-Anh sao vậy? Anh không được khỏe à?
Lúc đó, Huy mới phũ phàng đẩy tôi ngã lăn xuống giường rồi hét lên:
-Tôi đang tìm trinh tiết của cô đấy? Có phải cô đã mất trinh rồi không?
Tôi chết điếng cả người nhìn chồng:
-Anh…quan trọng chuyện đó sao? Lúc yêu nhau..
Huy nổi giận:
-Phải, chuyện đó vô cùng quan trọng, nó thể hiện phẩm chất của 1 người phụ nữ, loại đàn bà dễ dãi như cô mà khi yêu tôi còn giả vờ thanh cao.
Tôi bật khóc kể lại lần bị người yêu cũ chuốc say rồi dở trò đồi bại vì thế mới chia tay và mang vết thương lòng đến tận bây giờ nhưng dù nói thế nào Huy vẫn không tin. Nhưng rồi anh tiến đến hắt cằm tôi lên và nói:
-Bớt ngụy biện, gia đình gia giáo như cô cũng chỉ được có vậy thôi à? Nếu biết cô bị đuổi về ngay đêm tân hôn vì mất trinh thì chắc họ không còn lỗ mà chui. Như thế thì tàn nhẫn quá nhỉ, thôi, tôi không nỡ đuổi cô nhưng…cô đã lừa tôi tôi cũng sẽ dày vò cho cô đau đớn đến chết.
Dứt lời anh gọi điện cho cô em kết nghĩa quay lại. Thấy tôi quấn chăn ngồi trên giường, Mai nói:
-Đẹp mặt quá, giả tạo. Thôi mình vào nhà tắm đi anh.
Nói rồi Mai kéo tay chồng tôi vào nhà tắm và cởi đồ vứt ra ngoài để trêu tức tôi, sau đó 2 người họ lăn lội trong nhà tắm với những tiếng rên khiến tôi run sợ.
Nửa tiếng sau, 2 người trần như nhộng quấn lấy nhau đi ra, Huy ném vào mặt tôi chiếc khăn dính máu và nói:
-Xem đi, trinh tiết đấy. Cô vào giặt đống quần áo đi, cô chỉ xứng đáng làm ô sin cho tôi thôi.
Tôi không đáp lời. Nằm trên chiếc giường trống, tôi ôm bộ váy cô dâu mà 2 hàng nước mắt tuôn rơi. Không thể ngờ tôi lại có kết cục như ngày hôm nay. Không lẽ, 2 chữ trinh tiết lại đáng giá đến thế sao?
Tác giả: Bình An
Nguồn tin: thethaovaxahoi.vn