Vợ tôi trước khi sinh con cũng thuộc diện “điện nước đầy đủ”, xinh xắn, dễ nhìn. Tôi cũng phải đấu đá với hàng loạt chàng trai si tình mới rước được cô ấy về dinh.
Vậy mà, sau khi sinh con gái xong, vợ tôi cứ như khác hẳn. Người ngợm lúc nào cũng thoang thoảng đủ thứ mùi: mùi sữa, mùi nước tiểu của con, mùi thức ăn vương trên áo. Thậm chí có khi trên quần áo cô ấy còn dính cả ‘thứ ấy” của con.
Đặc biệt, trước đây, ngực cô ấy nở nang bao nhiêu thì bây giờ càng tệ hại bấy nhiêu. Nó cứ dài, chảy ra theo đúng kiểu các cụ xưa vẫn bảo ‘vú mướp’. Tôi thì tôi cũng không ngại gì, vì dù xấu dù đẹp, nó cũng là của mình và của con. Nhưng vợ tôi thì khác. Cô ấy có vẻ rất tự ti về bộ ngực sau khi sinh.
Đến thay quần áo, cô ấy cũng chạy ra nhà tắm, chốt kín cửa để thay. Rồi cho con bú cũng vào phòng để tôi không nhìn thấy. Đi ra ngoài, cô ấy đều dùng áo nâng ngực loại xịn để nhìn đẹp hơn. Đặc biệt, mỗi lần ân ái, cô ấy cũng chẳng cho tôi đụng chạm vào ngực vì xấu hổ. Tôi đến phát bực với vợ nhưng chẳng dám to tiếng, sợ cô ấy buồn rồi nghĩ bậy bạ nữa thì khổ.
h Sau chuyến công tác, vợ tôi bắt tôi ngủ riêng vì lý do mệt. (Ảnh minh họa)
Sau khi đi làm lại, vợ tôi tìm đủ mọi cách lấy lại vóc dáng ngày xưa. Cô ấy cũng cai luôn sữa con để giảm bớt tình trạng chảy xệ. Rồi đi tập gym cho cơ thể săn chắc hơn. Thấy vợ tích cực, tôi cũng mừng nên hăng hái nhận giữ con mỗi đêm để cô ấy đi.
Tháng trước, vợ tôi nói đi công tác rồi đi liền 2 tuần trong Sài Gòn. Khi về, tôi nhìn cô ấy có gì khang khác nhưng vẫn không hề biết sự thật. Sau chuyến công tác, vợ tôi bắt tôi ngủ riêng vì lý do mệt. Dù khó chịu nhưng chiều vợ nên tôi vẫn nằm riêng phòng.
Đêm hôm qua, tự dưng vợ qua phòng tôi, đòi làm chuyện ấy. Thấy vợ quyến rũ trong chiếc váy voan đỏ mỏng tang, tôi không sao kiềm chế được. Đang say sưa, tôi đưa tay lên ngực vợ như một thói quen. Lúc chạm vào, tôi ngạc nhiên tột độ khi thấy ngực vợ săn chắc hẳn, rồi vợ tôi cũng không cấm cản như mọi lần. Tôi còn mừng thầm, không ngờ tập gym lại có tác dụng mạnh như vậy.
Khi vợ đẻ, tôi còn không xoắn như lúc này. (Ảnh minh họa)
Lúc đang lâm trận, tôi hơi mạnh tay một tí. Bỗng vợ đẩy tôi ra, rồi la hét thất thanh. Nhìn khuôn mặt cô ấy nhăn nhó, một bên ngực móp méo lại, tim tôi bỗng đập thình thịch. Nói thật chứ khi vợ đẻ, tôi còn không xoắn như lúc này.
Đưa vợ đến bệnh viện tôi mới vỡ lẽ, vợ tôi tự ý đi nâng ngực, và cái giá phải trả cho đêm qua là túi silicon bị vỡ.
Nhìn vợ thiêm thiếp trên giường bệnh, tôi vừa thương, vừa giận, vừa buồn cười. Khi nào cô ấy tỉnh dậy, tôi sẽ nói: “Đấy, hàng thật không xài, xài hàng giả chi cho rước họa vào thân”.
Tác giả bài viết: K.Q.T