Là tiểu thư một gia đình giàu có, vừa đi du học mới về, chẳng ai nghĩ tôi lại lấy chồng ngay. Không những thế, chồng tôi lại là một anh chàng nhân viên trong công ty của bố, gia cảnh trung bình. Bù lại, anh ấy hiền lành, ăn nói dễ mến và có ngoại hình đẹp trai. Có lẽ tôi thích trai đẹp nên nhanh chóng sa vào lưới tình của anh ấy.
Chỉ sau vài tháng yêu nhau, chúng tôi đã kết hôn. Gia đình tôi sợ mất mặt với khách khứa nên chẳng ngại gọi chồng tôi đến, cho hẳn 300 triệu để sửa nhà. Dù căn nhà ấy sau này vợ chồng tôi không ở nhưng chồng tôi cũng không từ chối, chỉ bảo sau này có tiền nhất định sẽ trả lại cho tôi.
Nhà chồng đối xử với tôi rất tốt, đặc biệt là mẹ chồng. Tôi chưa từng phải lăn tăn suy nghĩ chuyện mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu bởi mẹ chồng luôn chiều chuộng và nhường nhịn tôi. Hàng tuần bà đều gọi vợ chồng tôi về chơi rồi nấu nướng đủ món ngon. Khi chúng tôi về lại thành phố còn gói ghém đủ thứ cho chúng tôi đem về.
Bỗng nghe thấy tên mình, tôi vào áp tai lên cửa nghe thử thì chết lặng khi nghe những gì họ nói. (Ảnh minh họa) |
Không những thế, hôm chủ nhật vừa rồi, mẹ còn gọi tôi về rồi tặng tôi một chiếc lắc tay rất xinh xắn. Bà bảo đi dạo mua ít đồ chuẩn bị đám cưới em chồng thì thấy chiếc lắc này và nghĩ nó rất hợp với tôi, thế là bà mua ngay. Rồi bà tự tay đeo chiếc lắc vào tay tôi. Hành động của mẹ khiến tôi rất hạnh phúc và hãnh diện.
Đến tối, ăn uống xong rồi, vợ chồng tôi lên xe đi về. Nhưng đi được một đoạn thì tôi phát hiện ra đã để quên chiếc lắc tay trong phòng ngủ. Chẳng là khi dọn dẹp, sợ bẩn chiếc lắc nên tôi tháo ra, cất vào phòng. Tôi bảo chồng lái xe về lại rồi đi bộ vào nhà lấy. (Chúng tôi đi xe ô tô nên phải đỗ ở đường lớn). Vào nhà, bố chồng có lẽ đã đi ngủ rồi, tôi chỉ nghe tiếng thì thầm của em chồng và mẹ chồng.
Bỗng nghe thấy tên mình, tôi áp tai lên cửa nghe thử thì chết lặng khi biết những gì họ nói. Em chồng trách cứ mẹ tại sao lại cho tôi chiếc lắc tay ấy. Mẹ chồng tôi ngọt ngào nói rằng em ấy sắp cưới rồi, nếu như biết tạo quan hệ một chút thì chắc chắn tôi sẽ tặng quà cưới rất hoành tráng, bởi thứ tôi không thiếu chính là tiền. "Thả con săn sắt, bắt con cá rô", giờ đưa cho tôi chiếc lắc tay nhưng biết đâu trong đám cưới tôi tặng lại kiềng vàng.
Tôi lảo đảo đi về, mặt không cười nổi nữa. Mọi người ơi, chẳng lẽ họ đối xử tốt với tôi chỉ vì tôi có tiền thôi sao? Tuần sau em chồng cưới rồi, tôi chẳng còn muốn tặng quà cưới cho em ấy nữa vì cảm giác hụt hẫng. Nhưng nếu không tặng cũng không xong, tôi phải làm sao để bản thân không biến thành chỗ rút tiền cho nhà chồng đây?
Tác giả: My Hanh
Nguồn tin: Trí thức trẻ