Trong nhiều năm qua, cứ trước hay sau mỗi kỳ thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh vào đại học, thậm chí thi chọn học sinh giỏi môn Sử, Lịch sử là môn học, môn thi luôn là nỗi lo, là tâm điểm cho sự quan tâm của dư luận xã hội.
Chuyện thi cử xưa nay, điểm cao thấp, đỗ hay trượt đều là chuyện bình thường. Trong xu hướng các môn khoa học đang bị xem thường bởi rất nhiều nguyên nhân, môn Sử bị “quay lưng”, số lượng học sinh chọn và thi khối C giảm so với các khối thi khác (A, B, D…) thì việc đi tìm nguyên nhân, giải pháp từng bước nâng cao chất lượng dạy học môn Sử là một bài Toán khó.
Nghành giáo dục và đào tạo đã và đang triển khai mạnh mẽ Nghị quyết 29 “Đổi mới căn bản và toàn diện”. Cải tiến và nâng cao chất lượng dạy học môn Sử cũng có nhiều phương cách: Đổi mới nội dung và chương trình sách giáo khoa, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương thức kiểm tra đánh giá, thi cử (ra đề thi, chấm thi), cách thức xét tuyển… Suy cho cùng, khâu gần như cuối cùng và quan trọng nhất là khâu ra đề thi và đáp án.
Vấn đề đổi mới phương pháp giảng dạy môn Sử đã và đang được nhiều giáo viên phổ thông quan tâm trong khi họ vẫn đang phải giảng dạy theo nôi dung và chương trình sách giáo khoa cũ đã có nhiều bất cập và lỗi thời.
Cả giáo viên Sử và học sinh nhiều năm qua đã cảm thấy “ngán” và mệt mỏi bởi cứ nhìn vào sách giáo khoa Lịch sử phổ thông hiện hành là sự “hiện hữu” dày đặc các sự kiện, con số, ngày tháng năm, kênh chữ “áp đảo” kênh hình.
“Nguyên tắc vàng” của khoa học lịch sử là tái hiện lại quá khứ với bộ mặt vốn có của nó với sự kiện, thời gian, không gian; là bối cảnh, diễn biến, kết quả của các sự kiện, các vấn đề của lịch sử.
Th.S Trần Trung Hiếu
Chương trình lịch sử phổ thông hiện hành (THCS và THPT) là tái hiện lịch sử thế giới và lịch sử dân tộc từ thời nguyên thủy đến nay theo chương trình đồng tâm.
Theo quy luật của lịch sử tự nhiên, càng lùi về sau càng lắm sự kiện, kiến thức thời gian và không gian. Nội dung kiến thức chương trình thi tốt nghiệp và tuyển sinh vào đại học môn Lịch sử hàng chục năm qua đều tập trung chủ yếu vào phần lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam hiện đại thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI.
Chính vì vậy, để ôn và thi các nội dung cơ bản đó, học sinh phải học và nhớ rất nhiều kiến thức, sự kiện mà ngay cả thầy cô giáo dạy Sử cũng khó có thể nhớ hết. Đến tiết Sử, nhiều học sinh vẫn thích nghe giáo viên dạy Sử và kể những câu chuyện lịch sử nhưng lại rất “ngán” chọn Lịch sử là môn thi. Đó là “hội chứng” về mặt tư tưởng, tâm lý “ngại” Sử!
Biểu hiện rõ nhất cho tâm lý “ngại” Sử của học sinh chính là việc số lượng quá “khiêm tốn” của thí sinh khi chọn Lịch sử là môn thi xét tốt nghiệp (do Sở GD&ĐT các địa phương tổ chức) qua hai kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 và 2016 vừa qua ở hầu hết các địa phương trên toàn quốc. Đa số các em thí sinh đều chọn Địa lý là môn thi xét tốt nghiệp.
Về mặt thực tiễn, rất nhiều năm qua, khi công tác coi thi được siết chặt, kỷ cương trường thi được nghiêm túc hơn thì cứ sau mỗi kỳ thi tốt nghiệp hay thi tuyển sinh vào đại học, nhiều thí sinh đón nhận điểm số thi của môn Sử rất thấp, thậm chí có nhiều điểm 0, đồng nghĩa với điểm “tử” và trượt tốt nghiệp! Có những kỳ thi, giữa đề thi và đáp án có sự “vênh”, hỏi một đường, trả lời một nẻo tạo nên sự tranh cãi .Và đây cũng là dịp báo chí “mổ xẻ”, giáo viên Sử bức xúc, phụ huynh thì lo lắng, thí sinh thì hoang mang .
Tư tưởng và cách nhìn nhận của dư luận xã hội, phụ huynh, học sinh về môn Sử đã có sự “định kiến” và thiếu khách quan, công bằng so với các môn học, môn thi khác! Nhiều giáo viên dạy Sử phổ thông mất dần niềm tin và sự nhiệt huyết và có tư tưởng “buông xuôi” vì họ có cảm giác bị “phân biệt đối xử” vì môn Sử.
Bắt đầu từ năm học 2014-2015, Bộ GD&ĐT tổ chức cách thi “hai trong một” cho 2 mục tiếu với 2 đối tượng: Vừa công nhận tốt nghiệp vừa xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng.Và tương thích với cách thức đó, vấn đề ra đề thi cũng dã dần có điều chỉnh trong lộ trình đổi mới “căn bản và toàn diện” ngành giáo dục và đào tạo.
Xét về góc độ ra đề thi và đáp án môn Sử hai kỳ thi THPT vừa qua, quan điểm của cá nhân tôi cho rằng, đó là một tín hiệu vui cho những người dạy Sử, học Sử và thi Sử.
Thứ nhất, đề thi đã bám vào “ma trận đề” của Bộ GD&ĐT theo các kỹ năng đánh giá: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Các câu hỏi từ phần lịch sử thế giới đến phần lịch sử Việt Nam đã không bắt học sinh phải thuộc lòng và trình bày một cách máy móc các kiến thức, sự kiện, với nhiều ngày tháng năm. Đề thi không ra tập trung vào một vấn đề hay giai đoạn lịch sử cụ thể mà có tính bao quát và xuyên suốt để hạn chế tư tưởng “đoán mò”, thói quen “học tủ” của học sinh. Đặc biệt, đề thi môn Sử đã có những câu hỏi mở, ý “mở” để tạo điều kiện cho thí sinh khi làm bài có cơ hội nêu nhận xét, đánh giá, suy nghĩ của mình từ những kiến thức cơ bản, những vấn đề mang tính thời sự của thế giới và đất nước. Từ đó giúp các em thể hiện thái độ, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với đất nước trong điều kiện, khả năng hiện tại của mình.
Thứ hai, về đáp án. Một trong những điểm mới của Bộ GD&ĐT liên quan đến thi tuyển sinh vào đại học trong 2 năm gần đây là công khai đáp án môn Sử (cùng với các môn thi khác). Điều này đã thể hiện tính “minh bạch” về thông tin đối với các môn khoa học xã hội, trong đó có môn Sử - điều mà nhiều năm trước không thấy!
Điều đáng chú ý là, trên cơ sở các câu hỏi của đề thi, đáp án của đề thi môn Sử trình bày những yêu cầu kiến thức rất cơ bản, rõ ràng, không yêu cầu thí sinh phải trình bày những kiến thức mà các em “ngán” như liệt kê chi tiết các số liệu, ngày tháng, thậm chí là năm của sự kiện.
Phổ điểm của các ý cần trả lời khá rộng (chủ yếu là từ 0,5 điểm trở lên). Ở những câu hỏi “mở”, đáp án cũng rất “mở” để thí sinh có thể nêu nhận thức, quan điểm, cách nhìn nhận, đánh giá và phát biểu suy nghĩ của mình về 1 vấn đề lịch sử, rèn luyện kỹ năng khái quá hóa, khả năng liên hệ bài học lịch sử, từ đó liên hệ đến thái độ, trách nhiệm của cá nhân đối với quốc gia, dân tộc.
Và điều quan trọng nhất là sau khi kết thúc phần thi môn Sử và Bộ GD&ĐT công bố Đáp án, rất nhiều thí sinh và giáo viên Sử khá hài lòng. Dù có thể có nhiều thí sinh không làm hết các câu, các ý trong đề thi môn Sử, nhưng đa số các em đều có cảm xúc phấn khởi với tâm lý tự tin hơn và có chung nhận xét là đáp án rõ ràng, cơ bản, có nhiều cơ hội có điểm.
Với sự đổi mới quan trọng trong khâu ra đề thi, đặc biệt là làm đáp án môn Lịch sử của Bộ GD&ĐT qua kỳ thi THPT Quốc gia 2015, 2016, đông đảo thí sinh và giáo viên Sử phổ thông cần rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc dạy Sử, việc học và thi môn Sử.
Quan điểm của cá nhân tôi cho rằng, yếu tố đầu tiên giúp các em an tâm và tự tin học Sử chính là sự định hướng về nội dung và phương pháp của giáo viên dạy Sử, dạy cho các em ôn và thi Sử.
Đi theo hướng như vậy, tôi tin rằng chúng ta sẽ “khai tử” dần tư tưởng “ngán” học Sử, “sợ” chọn Lịch sử là môn thi THPT quốc gia, từ đó thêm yêu bộ môn này hơn.
Khâu quan trọng cuối cùng “chốt hạ” cho 1 kỳ thi là chấm thi. Trên cơ sở đề thi như thế, đáp án như vậy, các giám khảo cần triển khai công tác thảo luận, thống nhất đáp án chấm thật kỹ càng và khi chấm phải thật sự “linh hoạt” đối với những câu hỏi “mở”, ý “mở” để phân loại, phân hóa được điểm số và chất lượng của các bài thi.
Tác giả bài viết: Trần Trung Hiếu (GV Trường Phan Bội Châu - Nghệ An)