Là một người đã sinh sống và công tác nhiều năm trong ngành giáo dục ở vùng cao tỉnh Nghệ An, tôi nhận thấy rằng nền giáo dục nước ta hiện nay đang tồn tại một khoảng cách khá lớn về chất lượng giữa miền núi và miền xuôi. Khoảng cách ấy không phải là điều gì quá xa lạ hay khó lý giải. Chỉ cần nhìn vào điều kiện kinh tế, mức sống, hạ tầng, hay mặt bằng dân trí giữa các vùng là đủ hiểu vì sao giáo dục lại "lệch pha" đến như vậy.
Ở miền xuôi, nơi kinh tế phát triển hơn, điều kiện học tập của học sinh được đầu tư khá đầy đủ: trường lớp khang trang, thiết bị dạy học hiện đại, đội ngũ giáo viên có điều kiện tiếp cận đổi mới phương pháp. Phụ huynh cũng có điều kiện quan tâm, đầu tư cho con cái học hành. Trong bối cảnh đó, việc học thêm gần như trở thành một phần quen thuộc trong hành trình học tập của học sinh. Nhiều em học thêm không phải vì bị ép buộc mà vì nhu cầu thực sự: muốn nâng cao kiến thức, thi vào trường tốt, cạnh tranh trong những kỳ thi ngày càng khắt khe.
Ngược lại, ở nơi tôi công tác – một vùng cao còn nhiều khó khăn – việc các em đến trường đầy đủ đã là một nỗ lực rất lớn, không chỉ của bản thân các em mà còn của gia đình và cả những người làm giáo dục. Có những em phải đi bộ hàng cây số đường rừng, có em còn phải phụ giúp gia đình trước khi đến lớp. Trong hoàn cảnh như vậy, nói đến việc học thêm có thu tiền gần như là điều xa xỉ.
Ảnh minh họa. |
Thực tế ở đây, tôi chưa từng thấy một lớp dạy thêm đúng nghĩa như ở miền xuôi. Không phải vì giáo viên không muốn dạy, mà bởi học sinh không có khả năng chi trả. Bữa ăn hàng ngày của các em còn thiếu thốn, nhiều gia đình vẫn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của Nhà nước, thì việc bỏ tiền để học thêm là điều không thể. Chính vì vậy, thay vì dạy thêm có thu phí, giáo viên ở vùng cao chủ yếu tổ chức phụ đạo miễn phí. Những buổi học ấy không bảng hiệu, không học phí, nhưng lại chứa đựng rất nhiều tâm huyết và trách nhiệm.
Nhìn từ góc độ cá nhân, tôi thấy rõ sự khác biệt ngay trong chính gia đình mình. Con tôi có điều kiện thuận lợi hơn khi được học ở khu vực có kinh tế phát triển hơn. Với mức thu nhập ổn định của hai vợ chồng, việc cho con học thêm là điều hoàn toàn có thể và cũng là nhu cầu chính đáng. Tôi không ép buộc con phải học theo phong trào hay vì áp lực từ giáo viên, mà chỉ đơn giản là tạo điều kiện để con có thêm cơ hội tiếp cận kiến thức, củng cố những gì còn yếu.
Từ đó, tôi nhận ra một điều: học thêm, tự thân nó không xấu. Vấn đề nằm ở cách chúng ta nhìn nhận và quản lý nó. Nếu học thêm xuất phát từ nhu cầu thực sự của học sinh, được tổ chức minh bạch, không mang tính ép buộc hay thương mại hóa quá mức, thì đó là một kênh hỗ trợ học tập cần thiết. Nhưng nếu nó trở thành áp lực, thành "cuộc đua" mà ai không tham gia sẽ bị tụt lại phía sau, thì khi đó, học thêm lại vô tình tạo ra bất công.
Sự ra đời của Thông tư 29 của Bộ Giáo dục cách đây khoảng một năm đã từng gây ra nhiều tranh luận. Có người ủng hộ vì cho rằng cần siết chặt để tránh tiêu cực trong dạy thêm, học thêm. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng việc cấm đoán cứng nhắc sẽ không phù hợp với thực tế, bởi nhu cầu học thêm là có thật. Gần đây, định hướng mới của Bộ là không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng, phần nào cho thấy sự điều chỉnh để tiệm cận hơn với thực tiễn.
Tuy nhiên, điều khiến tôi trăn trở không phải là "cấm hay không cấm", mà là làm sao để chính sách này không vô tình làm rộng thêm khoảng cách giữa các vùng miền. Bởi lẽ, khi học thêm được "mở cửa" một cách hợp lý ở miền xuôi, nơi phụ huynh có điều kiện chi trả, thì học sinh sẽ càng có thêm cơ hội để nâng cao trình độ. Trong khi đó, học sinh miền núi – vốn đã thiệt thòi – lại không có cơ hội tiếp cận với những lớp học như vậy. Khoảng cách vì thế có nguy cơ ngày càng bị kéo giãn.
Chúng ta không thể yêu cầu học sinh vùng cao học thêm như học sinh miền xuôi khi điều kiện kinh tế chưa cho phép. Nhưng cũng không thể chấp nhận việc các em mãi ở "vạch xuất phát thấp hơn". Vấn đề đặt ra là phải tìm được một giải pháp dung hòa: vừa đảm bảo quyền được học thêm chính đáng của học sinh có nhu cầu, vừa tạo cơ hội cho học sinh khó khăn được hỗ trợ để không bị bỏ lại phía sau.
Theo tôi, một hướng đi cần được tính đến là Nhà nước cần có cơ chế hỗ trợ cho hoạt động phụ đạo, bồi dưỡng học sinh ở vùng khó khăn theo hướng chính thức và bền vững hơn. Thay vì để giáo viên tự tổ chức các lớp phụ đạo miễn phí mang tính tự phát, chúng ta có thể xây dựng các chương trình dạy thêm không thu phí cho học sinh nghèo, nhưng có chế độ trả thù lao phù hợp cho giáo viên. Như vậy, vừa đảm bảo chất lượng giảng dạy, vừa tạo động lực cho giáo viên gắn bó lâu dài.
Bên cạnh đó, cần tận dụng công nghệ để thu hẹp khoảng cách. Những lớp học trực tuyến, những kho bài giảng mở, nếu được đầu tư bài bản và phù hợp với điều kiện vùng cao, có thể giúp học sinh tiếp cận với nguồn tri thức phong phú hơn. Dĩ nhiên, điều này cũng đòi hỏi phải cải thiện hạ tầng internet và thiết bị học tập – một bài toán không dễ, nhưng không thể không làm.
Quan trọng hơn, chúng ta cần thay đổi cách nhìn về sự công bằng trong giáo dục. Công bằng không có nghĩa là cho tất cả mọi người cùng một thứ, mà là tạo điều kiện để mỗi người có cơ hội phát triển phù hợp với hoàn cảnh của mình. Với học sinh miền xuôi, đó có thể là quyền được lựa chọn học thêm theo nhu cầu. Với học sinh miền núi, đó phải là sự hỗ trợ thiết thực để các em không bị bỏ lại phía sau.
Dạy học thêm, xét cho cùng, chỉ là một lát cắt nhỏ trong bức tranh giáo dục. Nhưng qua lát cắt ấy, chúng ta thấy rõ hơn những khoảng cách đang tồn tại. Và nếu không có những giải pháp căn cơ, hợp lý, khoảng cách ấy sẽ không tự nhiên mất đi, mà ngược lại, có thể ngày càng sâu hơn.
Là một người trong cuộc, tôi không mong những điều quá lớn lao. Tôi chỉ mong rằng, một ngày nào đó, khi nhắc đến giáo dục, chúng ta không còn phải phân biệt quá nhiều giữa miền núi và miền xuôi. Để mỗi đứa trẻ, dù sinh ra ở đâu, cũng có quyền mơ ước và được trao cơ hội để biến ước mơ ấy thành hiện thực. Và khi đó, câu chuyện học thêm sẽ không còn là nỗi trăn trở về sự bất bình đẳng, mà chỉ đơn giản là một lựa chọn học tập bình thường như bao lựa chọn khác.
* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả
Tác giả: Đào Thọ
Nguồn tin: nguoiduatin.vn










