Trong tỉnh

Đánh cược cùng con nước

Khi mặt trời còn chưa nhô khỏi biển, những bóng người ở xã Quỳnh Phú (Nghệ An) đã lặng lẽ bước ra bãi triều theo con nước rút. Trên nền cát mặn chát gió biển, họ còng lưng cào từng lớp cát tìm ngao - thứ sinh kế nuôi sống bao gia đình ven biển.

Nhưng phía sau những mùa ngao đầy ắp là nỗi thấp thỏm thường trực của người dân, bởi chỉ một trận mưa lớn hay một lần nước đổi màu cũng có thể cuốn trôi toàn bộ công sức sau nhiều tháng trời bám bãi.

Theo nhịp thủy triều

Trời vừa tờ mờ sáng, mặt biển xã Quỳnh Phú (Nghệ An) còn phủ một màu xám bạc. Từ phía làng chài ven biển, những tốp người đội nón, vác cào, xách rổ lặng lẽ bước theo con nước đang rút dần ra bãi triều.

Giữa không gian mênh mang của biển sớm, tiếng chân người lội bì bõm hòa lẫn tiếng sóng rì rào tạo nên nhịp lao động quen thuộc của người dân vùng cửa biển.

Xa xa, những chiếc chòi canh dựng tạm giữa bãi cát hiện lên chênh vênh trước gió biển. Hơi mặn từ biển khơi theo gió phả rát mặt người. Trên nền cát còn sẫm màu nước, từng nhát cào bắt đầu xới lên lớp bùn cát ướt, để lộ những con ngao nằm sâu phía dưới.

Giữa nắng gió miền biển, nhiều lao động lớn tuổi vẫn ngày ngày bám bãi cào ngao kiếm thêm thu nhập.

Ở vùng biển này, nhịp sống của người dân gần như phụ thuộc hoàn toàn vào thủy triều. Nước rút, họ tất bật ra bãi; nước dâng lại vội vã trở về. Mọi công việc đều phải chạy đua với con nước, bởi chỉ chậm một chút, cả bãi triều sẽ nhanh chóng bị biển phủ kín.

Dù chưa vào chính vụ, bãi nuôi ngao rộng hơn 100ha ở xã Quỳnh Phú đã rộn ràng từ sáng sớm. Tiếng cào ngao sột soạt, tiếng gọi nhau í ới vang lên giữa khoảng không rộng lớn, tạo thành âm thanh đặc trưng của những ngày mưu sinh trên biển.

Giữa bãi triều mênh mông ấy, ông Tô Thanh Biên (65 tuổi) vẫn cặm cụi kiểm tra từng ô nuôi của gia đình. Hơn 5 năm gắn bó với nghề nuôi ngao, nước da ông sạm đen vì nắng gió, đôi bàn tay chai sần bởi những tháng ngày dầm mình giữa biển.

Hiện ông Biên sở hữu hơn 3ha bãi nuôi ngao. Với người đàn ông miền biển này, mỗi vụ nuôi chẳng khác nào một cuộc “đánh cược” với thiên nhiên.

“Nuôi ngao không phải cho ăn, nhưng gần như phụ thuộc hoàn toàn vào môi trường nước biển. Chỉ cần độ mặn thay đổi hay nguồn nước ô nhiễm là ngao có thể chết hàng loạt”, ông Biên nói.

Nghề nuôi ngao ở Quỳnh Phú từ lâu được người dân ví như nghề “ăn theo trời”. Những năm thời tiết thuận lợi, ngao phát triển tốt, thương lái tìm đến tận nơi thu mua, người nuôi có thể thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi hecta. Thế nhưng biển cả cũng lắm lúc thất thường, mang theo không ít nỗi lo cho người bám bãi.

Ông Biên vẫn chưa quên vụ nuôi năm 2025, khi những trận mưa lớn kéo dài khiến nước lũ từ thượng nguồn đổ ra biển làm độ mặn thay đổi đột ngột. Chỉ trong vài ngày, nhiều diện tích ngao chết trắng, bao công sức của người nuôi gần như mất sạch.

Những phận người trên bãi cát

Mặt trời dần nhô cao khỏi biển, hơi nóng từ bãi cát bắt đầu hắt lên bỏng rát. Thế nhưng giữa bãi triều rộng mênh mông, nhiều lao động vẫn cặm cụi chưa thể nghỉ tay. Họ phải tranh thủ từng khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi con nước dâng lên phủ kín bãi.

Nghề nuôi ngao phụ thuộc nhiều vào thời tiết và môi trường nước biển, tiềm ẩn không ít rủi ro cho người dân.

Giữa cái nắng chang chang của miền biển, bà Hồ Thị Chắt (75 tuổi, xóm Thành Công) vẫn đều đặn ra bãi cào ngao thuê mỗi ngày. Chiếc áo dài tay đã bạc màu vì nắng gió, đôi chân gầy guộc lún sâu trong lớp cát ướt theo từng bước đi chậm rãi.

Trên tay bà, chiếc cào sắt liên tục kéo những đường dài trên mặt cát. Chỉ ít phút sau, những con ngao bằng hai đầu ngón tay dần lộ lên dưới lớp bùn non. Động tác ấy lặp đi lặp lại suốt nhiều năm như đã trở thành thói quen của người đàn bà miền biển.

“Cào ngao không nặng nhưng phải bền sức. Làm nghề này phải chịu được nắng, chịu được nước”, bà Chắt cười hiền, đôi bàn tay vẫn thoăn thoắt không ngơi nghỉ.

Công việc tưởng chừng giản đơn ấy lại đòi hỏi sự dẻo dai và kiên trì. Có những ngày nắng như đổ lửa, người lao động vẫn phải cúi lưng hàng giờ giữa bãi triều bỏng rát. Đến khi nước bắt đầu dâng lên, họ lại tất tả kéo những bao ngao nặng trĩu vào bờ trước khi biển phủ kín lối đi.

Cách đó không xa, bà Nguyễn Thị Lý (67 tuổi) đang cùng vài lao động khác ngồi phân loại ngao vừa thu hoạch. Trên khuôn mặt sạm nắng, những giọt mồ hôi lấm tấm chảy dài, nhưng tiếng cười nói vẫn rộn ràng giữa khoảng không lồng lộng gió biển.

Theo bà Lý, thu nhập của lao động cào ngao chủ yếu được tính theo sản lượng. Trung bình mỗi ngày, một người có thể thu được khoảng 80 - 100kg ngao, tương ứng tiền công từ 200.000 - 250.000 đồng.

“Số tiền không lớn nhưng có việc đều đặn để làm là mừng rồi. Người già như chúng tôi còn kiếm được đồng ra đồng vào để trang trải cuộc sống”, bà Lý chia sẻ.

Nghề nuôi ngao không chỉ mang lại nguồn thu cho các chủ bãi mà còn tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Đầu vụ, người dân được thuê xuống giống, quây bãi, chăm sóc ngao. Đến mùa thu hoạch, các chủ nuôi lại thuê thêm lao động ra bãi cào ngao từ sáng sớm đến tận trưa.

Bởi vậy, trên những bãi triều ven biển Quỳnh Phú, không khó để bắt gặp hình ảnh những người tóc đã bạc vẫn ngày ngày cần mẫn mưu sinh cùng biển. Với họ, biển không chỉ là nơi kiếm sống, mà còn là chỗ dựa để bám víu qua những tháng ngày tuổi già nhiều nhọc nhằn.

Bám biển bằng hy vọng

Chiều muộn, khi mặt trời dần khuất sau những dãy mây xám ngoài khơi, con nước cũng bắt đầu dâng lên, lặng lẽ phủ kín bãi triều vừa còn rộn ràng tiếng người. Những tốp lao động tất tả kéo bao ngao lên bờ, tiếng máy nổ từ những chiếc xe nhỏ chở ngao vọng dài giữa không gian gió biển.

Bãi nuôi ngao rộng hàng trăm hecta ở xã Quỳnh Phú tạo việc làm cho nhiều lao động ven biển.

Trên nền cát ướt, dấu chân người in chi chít suốt một ngày mưu sinh nhanh chóng bị sóng biển xóa nhòa. Chỉ còn lại những chiếc chòi canh chênh vênh giữa bãi và vài bóng người đứng lặng nhìn theo con nước.

Ở vùng biển Quỳnh Phú, cuộc sống của người dân bao năm nay vẫn gắn chặt với nhịp lên xuống của thủy triều. Mỗi mùa ngao đi qua là thêm một mùa người dân đặt cược mồ hôi, vốn liếng và hy vọng vào biển cả.

Có vụ trúng lớn, niềm vui hiện rõ trên những khuôn mặt sạm nắng. Nhưng cũng có những mùa biển dữ, chỉ sau vài trận mưa lớn hay một đợt nước đổi màu, bao công sức tích cóp suốt nhiều tháng trời bỗng chốc tan theo sóng.

Dẫu vậy, người dân nơi đây vẫn chọn bám bãi, bám biển. Bởi với họ, những ô nuôi ngao ngoài bãi triều không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là nơi gửi gắm hy vọng về một cuộc sống đủ đầy hơn cho gia đình.

Ngày mai, khi con nước tiếp tục rút xuống, những bóng người ấy lại lặng lẽ bước ra biển từ lúc tinh mơ. Vẫn những chiếc cào sắt kéo dài trên cát, vẫn những đôi bàn tay chai sần mò tìm từng con ngao dưới lớp bùn non, vẫn cuộc mưu sinh nhọc nhằn nhưng chưa bao giờ tắt hy vọng.

Trong mênh mông biển trời, những người dân miền biển Quỳnh Phú vẫn âm thầm bền bỉ như thế sống cùng biển, nhọc nhằn cùng biển và đặt niềm tin vào biển, như một cuộc “đánh cược” chưa bao giờ thôi khát vọng về những mùa ngao đầy đặn phía trước.

Tác giả: Xuân Thao

Nguồn tin: congly.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP