Quân lại nghe nói, Hòa cũng tìm hiểu khá nhiều người nhưng cuối cùng chưa ưng một ai. Xem chừng cô nàng không phải là người tùy tiện, suy nghĩ nông cạn, ế quá mà vớ bừa. Anh có lòng tin rằng mình nhất định sẽ là bến đỗ cuối cùng của Hòa. Anh có ngoại hình ưa nhìn, công việc ổn định, ăn nói giao tiếp khá, nhiều cô chết mê anh đấy chứ, chẳng qua anh chưa chọn được ai mà thôi. Anh chợt nghĩ, có khi anh với Hòa sinh ra là để dành cho nhau, 2 người còn độc thân tới giờ phút này là vì đang đợi nhau!
Ảnh minh họa
Ấy thế nhưng, sau dăm lần gặp gỡ thì Hòa bắt đầu lạnh nhạt dần với Quân. Quân chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, đành quy cho việc Hòa cũng như bao cô nàng khác, làm kiêu một chút thôi. Tuy rằng, với tuổi tác của Hòa, cái việc tỏ ra kiêu chảnh ấy dường như không còn quá phù hợp, nhưng anh vẫn quyết định nhân nhượng cô. Quân vẫn kiên nhẫn nhắn tin, gọi điện thăm hỏi, quan tâm Hòa, gửi lời mời cô đi chơi, thậm chí còn đặt hoa tới công ty tặng cô nữa. Nhưng sau tất cả những sự cố gắng ấy, Hòa đối với Quân vẫn nhạt như nước ốc, chẳng có dấu hiệu gì là cảm động hay lung lay sắp đổ. Mà càng ngày Quân càng nhận ra, Hòa thực sự không phải đang nũng nịu thử thách anh, đích xác là cô không có hứng thú với anh!
Cái kết luận ấy khiến Quân như muốn bùng nổ. Tại sao có thể như thế chứ? Trên đời này lại có chuyện nực cười và không thể tin nổi như thế sao? Một cô nàng sắp ế, không, đang ế rồi ấy chứ, lại từ chối một đối tượng ngon lành cành đào như anh? Hay Hòa có vấn đề về đầu óc? À, hoặc cô nàng không thích đàn ông, chỉ thích phụ nữ?
Mặc dù lí trí bảo Quân rằng, thôi cô nàng đã không ưa mình thì mình cũng nên dứt áo ra đi tìm đối tượng khác, dây dưa làm gì cho mất thời gian. Nhưng cả tuần trời, tâm trạng Quân vô cùng tồi tệ, bứt dứt không yên. Suy cho cùng, có lẽ chưa tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi quay cuồng trong đầu nhiều ngày nay thì anh chưa thỏa mãn. Hoặc có thể, anh vẫn ôm nỗi không cam tâm khi bị loại một cách đơn giản nhanh chóng như vậy.
Quân quyết định hẹn gặp Hòa, để nói chuyện cho ra ngô ra khoai. Vừa yên vị ở quán café, anh vào đề ngay không vòng vo: “Em không thích anh?”. “Ờm… Em cảm thấy chúng ta không hợp nhau”, Hòa cười gượng đáp. Quân sầm mặt: “Anh có gì không tốt, em có thể nói ra để anh sửa đổi. Anh thật lòng muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ với em”. Hòa lúng túng đáp: “Anh không có gì không tốt. Chỉ là… em thấy… mình không hợp nhau thôi”.
Quân cáu giận thật rồi, giọng hơi lớn: “Thế đàn ông như nào mới hợp với em? Em nói cho anh được mở rộng tầm mắt với được không?”. Hòa bị lâm vào thế bí, cứ ấp úng mãi không thốt nên lời. Quân bồi thêm: “Chẳng lẽ khó nói như thế sao? Hay em không thích đàn ông?”. “Không phải, em muốn chồng em… có nhà riêng… tự mua được xe, tầm tầm cũng được…”, Hòa bị dồn vào bước đường cùng, đành phải nói sự thật. Cô nghĩ, còn kiếm cớ ngụy biện thì sẽ không thoát nổi Quân, thôi thì thẳng thắn với nhau cũng là cái tốt.
Quân ngây ra như phỗng, quá bất ngờ trước câu trả lời của Hòa. Mãi sau anh mới thốt lên: “Nhà thì sẽ ở với bố mẹ anh, còn xe thì từ từ mua, ở tuổi anh mấy người tự mua được xe riêng”. “Vậy nên em mới nói, mình không hợp nhau”, Hòa thở dài. Thái độ ấy của cô khiến lòng tự ái trong Quân trỗi dậy. Anh không kìm được, cất giọng mỉa mai: “Em nghĩ em còn trẻ trung lắm đấy hả, em cũng đâu phải sắc nước hương trời gì. 1,2 năm nữa thì chả còn ma nào thèm ỏ ê tới em nữa đâu, lứa trai tráng tuổi phù hợp với em cũng chỉ còn chừa lại vài mống quái đản, lập dị thôi, lúc ấy thì nằm mà khóc lóc cũng đã muộn”.
Hòa bị chạm nọc, cũng bực lắm. Cô lên giọng: “Anh nghĩ thế nào tùy anh. Nhưng đàn ông chưa có cơ ngơi trên 3 tỉ thì đừng mơ lấy được gái ế này! Cỡ như anh, lương chỉ đủ ăn thì còn phải phấn đấu dài mới đủ tiêu chuẩn của tôi”. Nói xong, cô đứng lên chào Quân một câu rồi bỏ về, để mặc ngồi lại Quân với vẻ mặt hết xanh lại trắng rồi chuyển sang đỏ và tím.
Một lúc lâu sau, anh mới bật cười tự giễu. Giờ thì anh đã hiểu, trước anh, tại sao bao nhiêu đám mà bạn bè, người quen giới thiệu cho Hòa, cô đều lắc đầu nguây nguẩy, nhiều đối tượng sau vài bận gặp gỡ cũng đều bị cô nàng “đá” lăn lông lốc không thương tiếc rồi! Họ đều chung tình trạng như anh, chưa có cơ ngơi riêng trị giá 3 tỉ đây mà!
Tác giả bài viết: Phạm Giang