Nhà neo người, mong sớm có cháu để bế bồng, ngay khi con tốt nghiệp đại học, tôi đã giục cháu lấy vợ. Khi đó, con tôi yêu Thảo, con dâu hiện tại của tôi, cũng đã được hai năm. Con bé ngoan ngoãn, xinh xắn, tôi rất ưng ý nên muốn chúng mau chóng về chung một nhà.
Tôi mừng lắm, chăm sóc, bồi bổ cho con dâu không thiếu thứ gì. Tôi rút cả tiền tiết kiệm ra để mua tổ yến, hải sản cho cháu ăn. Thế mà thai được 16 tuần thì hỏng. Ba năm liền sau đó, Thảo không một lần có tin vui. Tôi đã bảo hai đứa đi khám thì chúng mang về kết quả bình thường.
Nghĩ lộc trời chưa tới, tôi đi cầu cúng khắp nơi. Vậy mà niềm mong mỏi có được đứa cháu vẫn không thành hiện thực. Dạo gần đây, tôi thấy hai vợ chồng con thường cãi nhau, chúng đóng cửa nên tôi chỉ nghe thấy tiếng khóc, lào rào tiếng nói chứ không rõ là chuyện gì. Ướm hỏi thì con không kể nên tôi rất nóng ruột.
Điên tiết, tôi quyết định bắt tại chỗ đôi gian phu dâm phụ. Nhờ thám tử, tôi biết rõ được giờ giấc và địa điểm. Thế mà lúc tôi xông vào, con trai tôi lại lao ra can ngăn.
Nó quỳ sụp xuống lạy tôi đừng vào. Con tôi còn khóc nữa khiến tôi hoảng vô cùng. Thế rồi, sau bao năm giấu giếm, con đã kể cho tôi nghe một bí mật khủng khiếp.
Con trai tôi bị vô sinh. Vì không muốn ai biết nên cháu đã thuyết phục vợ đi tìm con ở bên ngoài. “Cái thai hỏng trước đây cũng không phải con của con”, con tôi khóc nức.
Người đàn ông vào nhà nghỉ với Thảo là do con trai tôi tìm rồi thỏa thuận tiền bạc. Nghe tới đây, tôi thấy người mình bủn rủn như muốn chết ngất. Thương con bé Thảo, thương con trai, tôi nằm rũ ra bàn mà khóc. Xin một đứa con nuôi là được, sao chúng nó lại nghĩ ra cách khinh khủng như thế? Tôi nghĩ mình sẽ giữ kín chuyện này, coi như chưa biết gì cả và động viên hai đứa xin con nuôi. Có lẽ như vậy con dâu tôi sẽ thoải mái hơn. Chắc chắn cháu không muốn ai biết về chuyện cháu đã làm dù cho ẩn tình trong đó đáng thương đến đâu đi nữa...
Tác giả bài viết: Ngô Lan