Cuộc sống

Coi như tôi bán rẻ cuộc đời mình cho anh…

Tôi từ chối người đàn ông mình yêu vì chẳng có lựa chọn nào khác. Tôi quay về bên anh, bên người đàn ông tôi không có chút rung động nào nhưng lại mắc nợ anh nhiều quá!

Từ năm tôi 19 tuổi tới giờ, tôi mặc định như mình đã có người yêu mặc dù chưa bao giờ tôi cảm thấy xao xuyến, nhớ nhung hay muốn gần gũi anh. Hai bên gia đình dù chưa một lần ngồi lại bàn tính nhưng cũng cứ như thể chúng tôi đã là con cái trong nhà. Cái cơ duyên ấy đến từ việc gia đình tôi mang ơn anh.

Anh ở cách nhà tôi hơn chục cây số. Bố mẹ anh là bạn thân của bố mẹ tôi. Trong cơn nguy biến của gia đình tôi, hai bác đã giúp đỡ rất nhiều. Khi tôi biết mình đỗ Đại học, bố mẹ đã đấu tranh tư tưởng và khuyên tôi nên dừng lại, đi làm để phụ giúp gia đình chứ bố mẹ không có điều kiện để nuôi tôi ăn học tiếp, đằng sau tôi còn đến 3 đứa em nữa.Thời điểm đó tôi đã đau khổ rất nhiều, tôi không muốn phải từ bỏ ước mơ của đời mình. Đúng vào lúc đó, anh đứng ra nhận trách nhiệm sẽ lo cho tôi ăn học thành người, đến khi nào tôi tìm được công việc thì thôi. Anh cũng thuyết phục bố mẹ tôi để tôi có cơ hội chinh phục ước mơ của mình. Nhờ có anh, tôi được đi học… Đấy cũng là thời điểm tôi nhận lời yêu anh. Ban đầu phần nhiều vì sự cảm kích và hạnh phúc trước những thay đổi mà anh mang đến cho cuộc đời tôi.

Từ năm tôi 19 tuổi tới giờ, tôi mặc định như mình đã có người yêu mặc dù chưa bao giờ tôi cảm thấy xao xuyến, nhớ nhung hay muốn gần gũi anh. (Ảnh minh họa)


Thế là tôi bắt đầu vào đại học, tôi mặc định mình có người yêu. Anh rất tôn trọng tôi, không vì bỏ tiền nuôi tôi ăn học mà cấm đoán hay đòi hỏi này nọ. Vì thế, tôi lại càng ý thức phải chung thủy và tử tế với anh. Vì vừa mới bước vào tuổi trưởng thành tôi đã nghĩ mình có người yêu nên tôi bỏ qua tất cả những chàng trai khác theo đuổi mình vì tôi sợ có lỗi với anh…

Năm tháng cứ thế trôi qua, anh nuôi tôi ăn học, chuyện gia đình tôi anh giúp đỡ, các em tôi anh cũng hỗ trợ phần nào. Nhiều người bảo nhà tôi quá may mắn khi có được chàng rể tương lai như vậy chứ nhiều người đến cưới nhau rồi cũng chẳng được giúp đỡ thế… Tôi cũng tự thấy như vậy. Chỉ có điều, càng lớn, càng trưởng thành, tôi càng nhận ra tôi không yêu anh.

Anh chăm tôi bao nhiêu thì tôi thấy có lỗi bấy nhiều. Tôi không rõ tình cảm anh dành cho tôi chính xác có phải là tình yêu không hay đơn giản là thói quen vì bao năm nay vẫn thế. Nhưng với tôi, tôi không yêu anh, dù có cố thế nào cũng không thể yêu…

Tôi không rõ tình cảm anh dành cho tôi chính xác có phải là tình yêu không hay đơn giản là thói quen vì bao năm nay vẫn thế. Nhưng với tôi, tôi không yêu anh, dù có cố thế nào cũng không thể yêu… (Ảnh minh họa)

Tôi bắt đầu ra đi làm, tôi cứ khất lần chuyện cưới xin. Có nhiều lúc tôi chỉ mong anh như những gã đàn ông khác, trăng hoa hoặc si mê cô nào, như thế tôi có thể buông tay anh để đi tìm hạnh phúc của đời mình. Nhưng anh lúc nào cũng vậy, anh muốn cưới mà tôi tạm thời xin hoãn, anh cũng vui vẻ đồng ý. Anh chiều chuộng tôi vô điều kiện đến mức tôi không có gan nào dám phản bội anh.

Và rồi lần đầu tiên tôi biết thế nào là yêu. Tôi thực sự rung động và nhớ người đàn ông đó đến cháy lòng. Anh cũng thương yêu tôi lắm, anh tỏ tình nhưng tôi không dám nhận lời. Tôi mắc nợ người kia quá nhiều, làm sao tôi dám bỏ anh ấy để đi theo tiếng gọi tình yêu được. Dù có bù đắp bằng cách nào tôi cũng không có lòng dạ nào mà làm điều đó.

Tôi cưới anh như một cách để trả ơn chứ không phải vì tình yêu (Ảnh minh họa)


Tôi vừa chính thức chấm dứt với người đàn ông mà tôi yêu ở chỗ làm. Tôi không dám đối diện với anh vì sợ sẽ làm điều có lỗi với người mà bao năm qua mình mang ơn. Tôi về giục cưới, cưới vội, cưới vàng như chạy trốn tình yêu. Anh háo hức lo cho đắm cưới, sắm cho tôi hết cái này đến cái kia, còn qua nhà giúp ba mẹ tôi chuẩn bị cho lễ cưới. Còn tôi, tôi cứ lặng thinh và vô cảm.

Tôi đau khổ lắm khi không yêu anh, tôi thương mình 1 thì thương anh 10. Anh xứng đáng có được một người tốt và yêu anh hơn tôi. Nhưng vì anh không muốn lựa chọn khác đi nên tôi cứ thế mà bước vào cuộc hôn nhân này, bất chấp việc cả đời này không hề yêu chồng là gì. Thôi thì, gia đình và tôi mang ơn anh nhiều quá, coi như tôi bán rẻ cuộc đời mình cho anh.

Tác giả bài viết: Thu Oanh

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP