Tan tiệc cưới, Nhung tranh thủ gội đầu, tẩy trang, tắm táp đâu đấy mà Quang, chồng cô đi nhậu với tụi bạn thân mãi vẫn chưa chịu về. 10 giờ, 11 giờ,... Quang chưa thấy xuất hiện. Sốt ruột, Nhung bấm điện thoại gọi cho chồng. Đầu dây bên kia bắt máy nhưng không phải Quang mà là giọng một phụ nữ bên cạnh nói lọt vào rồi tắt luôn: “Anh về sớm đi”. Nhung thoáng rùng mình, cố gắng gọi lại nhưng vô vọng.
Tại sao Quang bắt máy nhưng không nói mà phải vội vàng tắt máy? Rõ là anh đã không chủ động nghe nhưng lại bấm nhầm, lẽ nào anh đang giấu cô chuyện gì? Những câu hỏi đó khiến Nhung không khỏi suy nghĩ.
Nằm một mình trơ trọi trong phòng tân hôn, Nhung càng thêm lo lắng, tưởng tượng ra những điều khủng khiếp mà chỉ nghĩ đến đã muốn xỉu luôn.
Chờ Quang đến hơn 12 giờ đêm nhưng không thấy anh về, lại mệt mỏi vì vụ cưới xin, bất giác Nhung thiếp đi mà chẳng hay. Lúc tỉnh dậy trong đêm, cô đã thấy chồng nằm bên cạnh từ bao giờ. Người Quang nồng nặc mùi rượu. Anh vẫn diện nguyên bộ quần áo chủ rể không chịu thay. Miệng nói lảm nhảm, chồng cô đã uống quá chén, giờ vẫn chưa tỉnh.
Ảnh minh họa |
Nhung định bụng đi pha cốc nước chanh cho Quang uống giải rượu. Cô xác định tình trạng này thì hai đứa sẽ chẳng làm ăn được gì đêm nay. Nhưng sự tò mò về câu nói của người phụ nữ bí ẩn và cả việc chồng hành động lạ khiến cô khựng lại. Lòng Nhung dấy lên mối ngờ Quang đang giấu giếm chuyện gì đó khá nghiêm trọng. Cô muốn làm rõ mọi chuyện...
Nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh chồng, Nhung bắt đầu dò xét bằng những câu hỏi, kiểu như "anh có yêu em thật lòng không". Thật bất ngờ, Quang trở mình trong cơn say rồi nói khẽ: “Tôi bất đắc dĩ mới phải làm đám cưới với cô. Cô tưởng tôi yêu cô lắm sao? Nếu chẳng phải vì món nợ mẹ tôi vay của bố cô, cuộc hôn nhân này đã không xảy ra. Sẽ có ngày tôi trả đủ số tiền đó cho cha cô để tự giải thoát”.
Nhung chết lặng trước câu nói của chồng. Quang đang nhắc đến món nợ nào nhỉ? Cô đâu có biết gì về nó. Không lẽ anh ta bị ép buộc nên mới làm đám cưới với cô. Muốn biết rõ, Nhung phải hỏi bố mình nhưng giờ khuya nên không tiện.
Nhung và Quang làm đám cưới qua sự mai mối của hai gia đình. Nhung sở hữu nhan sắc bình thường, tính tình nhu mì, cô chấp nhận nghe theo sự sắp xếp của bố mình nhưng phải thừa nhận cô đã bị vẻ ngoài điển trai của Quang đánh gục ngay từ lần gặp đầu tiên.
Xâu chuỗi lại thái độ của Quang trước giờ, Nhung tự thấy anh không mấy sốt sắng về đám cưới của hai đứa. Anh cũng chưa từng chủ động muốn đi quá giới hạn với cô ngay cả khi họ ở một không gian lãng mạn và riêng tư. Trước đám cưới Quang chẳng đề cập gì đến chuyện trăng mật, cũng không hề hứa hẹn sẽ bù đắp vào một dịp khác.
“Cô đâu thể biết được rằng tối nay tôi đã ở đâu chứ. Tôi gặp Hương, người con gái tôi yêu nhưng chẳng thể kết hôn. Chúng tôi đã ở bên nhau trọn vẹn như đã từng thề thốt. Chính bố cô đã chia rẻ tình yêu của chúng tôi dù tôi đã cầu xin ông ta lùi thời hạn trả nợ. Bố cô ép tôi chọn phải trả ngay hoặc cưới cô. Ông ta biết tôi sẽ chẳng thể đào đâu ra 300 triệu ngay lập tức. Tôi không hề ghét bỏ gì cô. Cô chẳng làm gì có lỗi cả nhưng cũng chẳng thể yêu cô, trái tim tôi đã thuộc về người khác rồi. Cuộc hôn nhân này làm tôi đau khổ. Tôi thấy có lỗi với Hương vô cùng”.
Từng lời Quang nói ra khiến Nhung quặn lòng. Vậy là rõ rồi... Người ta vẫn bảo lời của kẻ say luôn thật lòng bởi đó là khi người ta đối diện với chính mình, tâm sự với lòng mình bằng chính bản ngã.
Bây giờ thì có lẽ Nhung chẳng còn cần phải tra hỏi bố mình nữa. Những gì cô chứng kiến là quá đủ để khẳng định mọi chuyện. Dù cô yêu Quang, muốn lấy anh làm chồng nhưng nếu biết được đám cưới của mình là sản phẩm của sự sắp đặt thì cô chẳng đồng ý. Nhung đâu phải cô gái không có ai yêu. Hơn nữa, cuộc sống hôn nhân không tình cảm với Quang rồi sẽ biến thành địa ngục. Nhung bất bình về cách hành xử của cha mình.
Ngay đêm đó Nhung bỏ sang phòng khác ngủ, bỏ lại mảnh giấy giải thích. Cô hứa sẽ cho Quang vay tiền để trả nợ. Vừa cưới đã ly hôn, Nhung buồn lắm chứ. Nhưng cô không muốn sống với người đàn ông không yêu mình. Cô thích Quang nhưng đâu cần cuộc hôn nhân miễn cưỡng với anh.
Tác giả: Đỗ Tú
Nguồn tin: Báo Trí Thức Trẻ