Xã hội

Chuyện tình đẹp của cô thôn nữ và chàng trai 'da cam'

Bỏ qua những lời bàn tán về dòng máu nhiễm dioxin mà anh mang trong cơ thể, cô thôn nữ xinh đẹp quyết chạy theo tiếng gọi của trái tim. Theo đó, những đứa con khỏe mạnh, thông minh được sinh ra là cái kết viên mãn cho câu chuyện tình cảm động này.

Chủ nhân của câu chuyện tình mà chúng tôi muốn nói tới đó là cô thôn nữ Hoàng Thị Tâm và chàng trai Lê Hồng Thái ở xóm 10, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc.

Nỗi đau của di chứng chiến tranh

Trong tiết trời thu dìu dịu phảng phất hương sữa non của đồng lúa đang kỳ làm đòng, tôi lần theo con đường nhựa tìm về ngôi nhà nhỏ của gia đình anh Thái để được nghe kể câu chuyện tình đầy cảm động của anh.

Nằm sâu trong con ngõ nhỏ, ngôi nhà ngói ba gian hướng mặt ra cánh đồng lúa hiện ra thật yên bình và đơn sơ.

Mặc dù tôi đã được nghe qua câu chuyện của vợ chồng anh nhưng khi gặp mặt, tôi vẫn không hết ngạc nhiên. Anh Thái có thân hình khá nhỏ con, khuôn mặt anh bị dị dạng ngay từ lúc mới sinh, đôi bàn chân, tay tật nguyền khiến việc đi lại thật khó khăn. Chất giọng vùng Nghi Lộc nghe thật nặng, nay còn khó nghe hơn bởi anh Thái bị ngọng từ bé. Trong khi đó, người phụ nữ tên Tâm dù vất vả sương gió nhiều năm nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp hiền hậu, chân quê.

Chị Tâm trở thành niềm an ủi, chỗ dựa vững chắc cho anh Thái. Ảnh: Như Sương

Nhớ lại năm xưa, ngày bố anh Thái còn trẻ, với công việc của một nhà báo, ông say mê tìm tòi, viết lách và hoạt động cách mạng. Năm 1967, ông được điều vào hoạt động tại chiến trường Quảng Ngãi rồi bị phơi nhiễm thuốc diệt cỏ mà quân đội Mỹ sử dụng. Không biết mình đã bị phơi nhiễm, sau ngày trở về cùng gia đình, vợ ông mang bầu thêm người con thứ ba là anh Thái.

Song, chỉ đến khi anh Thái được sinh ra, cả hai tay chân đều lèo khèo, yếu ớt trong khi đôi môi bị biến dạng, cả hai vợ chồng ông mới té ngửa. Biết con bị nhiễm chất dioxin do chính mình mang về từ chiến trường, ông đau đớn, thất vọng mà tự trách mình. Thương con, ông đưa anh Thái đi khắp các bệnh viện để chữa trị nhưng bao nhiêu tiền của cũng chẳng ăn thua.

Thời gian dần trôi, anh Thái cũng dần lớn lên, những biểu hiện dị tật cũng dần phát triển theo khiến cuộc sống anh ngày càng phải phụ thuộc vào người thân. Nhận thức được điều đó, anh càng thấy tủi thân mặc cảm. Vì thế nên anh càng sống khép mình, ít tiếp xúc với mọi người hơn. Và đã nhiều lần suy nghĩ trong sự túng quẫn mà anh tìm đến cái chết như là cách để giải thoát cho mình và cho cha mẹ. Song, bởi thần chết từ chối nên ba lần bảy lượt, gia đình đều kịp thời ngăn cản ý nghĩ đó.

Câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích

Dù biết cơ hội chữa khỏi bệnh là rất mong manh nhưng niềm hy vọng của gia đình anh Thái chưa bao giờ vơi cạn. Mỗi khi gom được chút tiền, mẹ anh lại tất bật khăn gói đưa con đi cầu cứu tứ phương. Dù kết quả nhận được chẳng thể khiến người mẹ anh vui hơn, nhưng đổi lại, nhờ những chuyến đi như thế mà anh cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm hơn và quan trọng hơn là anh có thêm nhiều người bạn mới để có niềm tin vào cuộc sống. Họ chính là nguồn động viên tinh thần giúp anh vượt lên sự mặc cảm và tự ti. Và như cái duyên nợ tiền kiếp, trong số những người bạn đó có một người con gái đã khiến anh cảm thấy xao động trong lòng. Cô gái đó là Hoàng Thị Tâm, sinh năm 1972.

“Tâm ít hơn tôi 4 tuổi. Cô ấy vốn là bạn thân của chị gái, nhà ở ngay xã bên cạnh. Cũng vì tôi bị bệnh tật nên bạn bè của các anh chị thường ghé qua nhà chơi. Tâm cũng vậy. Ngày đầu, Tâm chỉ thi thoảng qua chơi cùng chị gái rồi cô lại dành chút thời gian hỏi han, động viên tôi. Nhưng càng về sau, Tâm càng tỏ ra quan tâm và giành nhiều thời gian cùng trò chuyện với tôi. Cũng vì thế mà cha mẹ và chị gái xem Tâm như người trong nhà. Và cứ như thế, thời gian trôi đi, Tâm là nguồn động viên, chia sẻ khiến tôi thấy lòng mình như bừng tỉnh, muốn sống và ham sống. Và có lẽ điều đó khiến tôi thấy mình biết yêu, biết thương…”, anh Thái tâm sự.

Với anh Thái, chị Tâm không chỉ là người bạn đời để cùng sẻ chia vui buồn mà chị còn là nguồn sống, giúp anh vượt qua khó khăn. Ảnh: Như Sương

Thương người ta rồi nhưng anh Thái lại chẳng dám thổ lộ tình cảm để những đêm dài anh thao thức nhớ về cô thôn nữ dịu dàng, ân cần. Và lý do mà anh đưa ra chính là sự đối lập giữa hai người quá lớn. Tâm xinh xắn, nết na, gia đình gia giáo, còn anh chỉ là thằng tàn phế, nói chẳng nên lời, lại phải phụ thuộc vào người khác. Nhưng tình cảm đâu phải thứ có thể giấu mãi được…

“Cũng bởi chị gái tôi hay để ý nên từ lâu đã nhận ra rằng tôi thích Tâm. Do đó mà chị càng cố tình vun vén, tạo cơ hội để Tâm về nhà chơi nhiều hơn. Rồi sau này, khi Tâm và tôi thân thiết nhau hơn, tôi mới bắt đầu tâm sự và thổ lộ tình cảm mà mình giấu kín lâu nay dù trong thâm tâm, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần nếu bị từ chối. Nhưng bất ngờ thay, lời nói ngập ngừng nhưng hoàn toàn chân thành ấy của tôi được Tâm đón nhận với sự cảm động và yêu thương. Hóa ra từ lâu nay, Tâm cũng thương thầm tôi”, anh Thái kể lại.

Rồi thời gian trôi đi, tình cảm của hai con người trái ngược nhau cứ lớn dần cho đến ngày họ cảm thấy không thể sống thiếu nhau. Nhưng một lần nữa, những sự lo lắng lại đày đọa lý trí của Thái khi anh đoán chắc rằng bố mẹ Tâm sẽ kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân này. Nhưng biết làm sao khi anh và Tâm đã thương nhau rồi.

Cuối cùng sau bao đêm trăn trở, anh cũng đi đến quyết định sẽ rời xa quê hương để Tâm có thể quên anh mà chấp nhận làm vợ của một ai đó tốt hơn mình. Ngỡ tưởng kế hoạch sẽ thành công, Thái an tâm thu xếp hành lý rồi lặng lẽ ra đi. Nhưng anh đâu ngờ rằng Tâm đã biết được điều đó mà níu anh lại.

Gặp anh, Tâm chỉ nói rằng: “Dù anh có đi đâu đi chăng nữa thì em vẫn luôn yêu và đợi anh. Em biết rằng anh sợ bố mẹ em sẽ phản đối việc chúng ta đến với nhau nhưng em tin bố mẹ sẽ thương em mà chấp nhận cho em được làm theo lời mách bảo của con tim”.

Ai ngờ anh nghe xuôi tai mà ở lại cùng Tâm về khuyên giải cha mẹ chấp nhận hôn ước. Và bất ngờ hơn là bố mẹ Tâm đã nhanh chóng đồng ý khi nghe hai con trình bày ước nguyện dẫu rằng trong thâm tâm của mẹ Tâm, bà vẫn cảm thấy hơi lo lắng về tương lai sau này của con gái mình. Nhưng có lẽ bởi thương con và thấu hiểu ước nguyện đó mà ông bà nhanh chóng chấp thuận.

Ngày cưới của đôi tình nhân trái lệch ấy được tổ chức sau đó không lâu với niềm vui lan tỏa của họ hàng hai bên và xóm làng gần xa. Bởi từ lâu nay, họ chưa được nghe, được thấy chuyện tình nào cảm động đến như thế. Bức ảnh cưới nhỏ nhắn với cô dâu xinh đẹp đỡ cánh tay tật nguyền của anh Thái từng bước nhẹ tiến về tương lai.

Và niềm vui nối tiếp niềm vui, trong ngôi nhà hạnh phúc ấy có thêm những thành viên mới là Lê Thái Bình, sinh năm 1992 và Lê Hải Dương, sinh năm 1999. Những đứa con khôi ngô, mạnh khỏe là minh chứng cho tình yêu thật đẹp của anh Thái và chị Tâm. Giờ đây, khi hai con đã khôn lớn nên người, cả anh và chị càng có quyền để hãnh diện về chuyện tình yêu khiến nhiều người nghe kể cảm thấy ghen ty./.

Tác giả: Như Sương

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: chuyện tình ,da cam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP