Tôi năm nay 60 tuổi, con trai vừa kết hôn cách đây 1 năm. Chẳng hiểu vợ chồng nó bàn bạc thế nào mà sau đám cưới có 4 tháng thì con tôi khăng khăng đi làm xa.
Tôi giận con dâu không biết khuyên nhủ chồng. Làm xa không được vợ chăm sóc tử tế, công việc thì vất vả, chẳng lẽ nó không biết thương chồng? Nhưng tôi can ngăn thế nào cũng không được.
Con tôi đi làm vất vả cực nhọc, kiếm tiền lo cho gia đình, còn con dâu thì ở nhà nhàn hạ, sướng như tiên. Ngày đi làm văn phòng máy lạnh, tối về tụ tập chơi bời với đám bạn, hôm nào cũng về muộn.
Con tôi đi làm vất vả cực nhọc, kiếm tiền lo cho gia đình, còn con dâu thì ở nhà nhàn hạ, sướng như tiên. (Ảnh minh họa) |
Tôi gọi điện phàn nàn với con trai, nó bênh vợ chằm chặp. Nó bảo vợ ở nhà một mình buồn tẻ thì cũng phải ra ngoài giao lưu bạn bè cho khuây khỏa. Nó tin tưởng vợ là người đàng hoàng, sẽ không làm gì có lỗi với chồng.
Tôi tức đến nghẹn lời. Nó làm gì bên ngoài ai biết được. Bất mãn và tức tối nhưng tôi cũng không thể theo dõi được con dâu. Bắt nó tan làm phải về ngay, nó vâng vâng dạ dạ nhưng cuối cùng không nghe lời. Con trai không nói được vợ, còn bắt mẹ phải nhịn con dâu, nghĩ mà uất ức.
Tôi chỉ còn cách trút mọi căm hờn và uất nghẹn lên con dâu. Tôi tìm mọi cách khiến đó không được dễ chịu. Bắt nó làm đủ mọi việc, mắng mỏ, quát tháo nó đủ điều. Nhìn đó im lặng nghe lời không cãi lại nửa câu mà càng tức điên cả người.
Cho đến hôm vừa rồi, nó đi đến tận 11 đêm mới về. Chào hỏi tôi một câu xong, nó lập tức chạy đi tắm rửa. Lẽ nào vừa hú hí với đàn ông về? Nó vội quá còn quên không chốt cửa nhà tắm, tôi tức tối đẩy mạnh cửa xông vào. Nhìn cảnh tượng bên trong nhà tắm mà sững sờ.
Con dâu tôi đã cởi quần áo đang tắm rửa nhưng ở bắp đùi nó có một vết thương đáng sợ đang chảy máu. Tôi chưa hiểu chuyện gì thì điện thoại của nó ở túi xách réo lên.
"Em về tới nhà chưa, tình hình thế nào rồi. Chị đã bảo để chị xử lý vết thương cho đã mà cứ cuống lên đòi về. Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, một tuần tới không cần đến cửa hàng làm đâu. Khi nào khỏe hẳn hãy đến làm, tiền thuốc men bồi thường chị sẽ gửi cho đầy đủ nhé".
Đó là giọng nói của một người phụ nữ trung niên. Tôi lắp bắp hỏi cô ấy vài câu thì được biết là con dâu đi làm thêm ở nhà hàng của cô ta. Đó là một quán ăn khá sang trọng, bình thường khách rất lịch sự nhưng hôm nay vớ phải một gã trơ tráo. Giữa quán ăn mà gã giở trò trêu ghẹo con dâu tôi. Nó phản ứng lại, hai bên giằng co, con dâu bị ngã đập vào vật sắc nên bị thương.
Sở dĩ con dâu không nói gì vì nó không muốn chồng lo lắng. (Ảnh minh họa) |
Lúc bấy giờ tôi mới nghẹn ngào nhận ra trước nay mình đã hiểu lầm con dâu rất nhiều. Những lúc con dâu về muộn đều là đi làm thêm cả. Công ty có việc cần tăng ca thì nó sẽ tăng ca. Nếu không nó đi làm những công việc thời vụ khác để kiếm thêm thu nhập. Lúc thì bán hàng thời trang, lúc lại phục vụ ở quán ăn. Nó có ngoại hình khá, làm ở các quán sang trọng nên thu nhập cũng khá.
“Anh ấy vất vả làm lụng, con cũng không muốn ở nhà chơi rong. Hai vợ chồng cùng cố gắng, chăm chỉ tích góp. Khi nào anh ấy về là có tiền xây nhà, sinh con và ổn định cuộc sống rồi mẹ ạ”, con dâu giải thích với tôi.
Sở dĩ con dâu không nói gì vì nó không muốn chồng lo lắng. Con trai tôi vốn không cho vợ đi làm thêm gì. Tôi nắm chặt tay con dâu đỏ mắt xin lỗi. Tôi dặn nó làm thêm gì thì làm cũng phải giữ sức khỏe, buổi tối không được về quá 9h.
Tất nhiên sau đó cách cư xử của tôi với con dâu cũng thay đổi hoàn toàn, việc nhà giúp được gì tôi đều làm hết sức. Chỉ mong con trai sớm về, vợ chồng nó sinh cháu cho tôi bế. Có được cô con dâu tuyệt vời như vậy thật không còn gì mãn nguyện hơn.
Nguồn tin: thoidaiplus.suckhoedoisong.vn