Nhớ lại những tháng ngày anh ngoại tình, tôi dằn vặt bản thân rất nhiều, tự hỏi tại sao anh lại nhẫn tâm ruồng bỏ mẹ con tôi để chạy theo cám dỗ. Gia đình tôi vốn dĩ đang rất hạnh phúc, anh là người chồng, người cha mẫu mực. Không phải đó là một gia đình đáng mơ ước của hàng tỷ người hay sao?
Anh nói đó chỉ là cơn say nắng. Anh thích người phụ nữ đó vì cô ấy có một thân hình đẹp, một gương mặt khả ái, ăn nói lại duyên dáng khiến người khác say mê. Những lời nói của anh khiến tim tôi như thắt lại, không phải tôi cũng từng rất đẹp sao?
Những tháng ngày nằm cạnh anh mà nước mắt tôi cứ chảy ngược vào trong, nghẹn đắng nơi cuống họng không thể nuốt trôi. Anh xoay lưng về phía tôi, chiếc điện thoại vẫn sáng đèn đến tận khuya, lâu lâu anh lại cười khúc khích có vẻ hạnh phúc lắm. Chúng tôi nằm chung một chiếc giường nhưng không hiểu sao cảm xúc lại khác xa nhau đến vậy? Giữa cả hai có khoảng cách vô hình lớn lắm, lớn đến nỗi chẳng ai có đủ dũng cảm để vượt qua.
Anh trở về sau cơn say nắng, tôi vội vàng khép những đau thương - Ảnh minh họa: Internet |
Tôi bỏ việc để có thời gian chăm sóc gia đình nhiều hơn với mong muốn một ngày anh sẽ hồi tâm chuyển ý. Nhưng mọi việc ngày càng tệ hơn. Ở nhà, tôi càng stress nặng, anh tìm cớ đi suốt không về nhà. Có lần, chính mắt tôi chứng kiến cảnh âu yếm của anh và ả nhân tình ở quán cà phê. Tôi lặng người nhưng thật lạ nước mắt không buồn rơi, có lẽ nỗi đau trong lòng tôi đã quá lớn rồi.
Rồi cũng đến một ngày, tôi không thể chống cự được nữa nên cắn răng giải thoát cho mình. Tôi đặt tờ đơn ly hôn trước mặt anh nhưng anh không ký mà còn cầm lên xé thành từng mảnh nhỏ. Anh nói: “Anh yêu cô ấy, nhưng anh vẫn cần có em”. Đàn ông là vậy sao? Bản chất thật sự của đàn ông là như thế sao? Ngoại tình nhưng vẫn muốn có nơi để quay về khi sa chân lỡ bước.
Không hiểu sao những lời nói của anh vẫn khiến tôi cảm thấy có chút gì đó yếu đuối. Thật sự tôi không muốn kết thúc mọi chuyện như thế này. Tôi vẫn cần anh, con tôi vẫn cần cha, tôi vẫn cần một gia đình đủ đầy như thế.
Sau hôm đó, tôi cũng không nhắc đến chuyện ly hôn nữa. Vợ chồng tôi vẫn sống với nhau bình thường, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi nhớ vào buổi chiều hôm chủ nhật, anh không hẹn hò với nhân tình mà ngoan ngoãn ở nhà. Anh thú nhận mọi việc.
- Cô ấy lấy chồng rồi nhưng anh lại cảm thấy rất bình thường. Bây giờ anh mới nhận ra đó chỉ là cơn say nắng nhất thời, không phải là tình cảm thật sự của anh. Cũng may là còn có em, cũng may là ngày đó anh không đồng ý ly hôn. Giờ anh quay về, liệu có còn kịp hay không?
Nhìn ánh mắt thành khẩn của anh, tôi có chút gì đó chạnh lòng. Sau những ngày giông bão, lạnh lẽo cuối cùng gia đình tôi đã có chút nắng ấm áp. Tôi chấp nhận tha thứ cho anh. Vì tôi nghĩ là con người ở một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời vẫn sẽ có những phút yếu lòng, xao xuyến, điều quan trọng là họ có đủ dũng cảm để vượt qua hay không.
Hôm nay, tôi tha thứ cho anh giống như cho mình một con đường thoát. Tôi đã sống trong bóng tối của sự phản bội lâu lắm rồi, khó khăn lắm mới tìm thấy ánh sáng để cứu rỗi tâm hồn mình. Tôi sẽ không đánh mất thứ ánh sáng duy nhất đó. Tôi không thể nào sống thiếu anh và gia đình này.
Vậy là cuộc sống gia đình tôi bình yên thật rồi!
Tác giả: T.L
Nguồn tin: phunusuckhoe.vn