Cưới nhau được 7 tháng, tôi chuẩn bị sinh con trai đầu lòng. Từ lúc mới về chung một nhà, tôi nằng nặc đòi Long sẽ nghỉ việc công ty và chỉ ở nhà chăm con sau sinh. Ban đầu, Long cũng bối rối lắm, ra sức thuyết phục tôi đi làm. Anh đưa ra đủ lý do nào là tôi sẽ bị chán, nào là phí tấm bằng đại học, nào là kinh tế chưa đủ mạnh… Nhưng tôi mặc kệ, nhõng nhẽo không được thì giận dỗi:
- Chúng bạn của em chẳng xinh bằng em mà lấy chồng xong là ở nhà chăm con. Chúng còn chẳng phải lo lắng gì cơm áo gạo tiền, thế mà em bục mặt đi làm sao? Mà anh nghĩ xem, mình còn nhỏ, không gửi nhà trẻ được, thuê người giữ còn đắt đỏ hơn. Chưa kể còn không yên tâm nữa. Tóm lại em muốn ở nhà nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe trước khi sinh con. Anh không đồng ý nuôi em thì em sẽ bảo mẹ gửi tiền.
- Thôi được rồi. Anh sẽ cố gắng.
Thế rồi tôi ở nhà, dọn dẹp và ngày nấu 3 bữa cơm. Nhưng nhà thì cũng chỉ có 2 phòng ngủ, bếp và phòng khách thì ngày nào cũng dọn rồi, bụi bẩn vào đâu nữa. Được vài ngày, tôi rảnh rỗi quá nên bắt đầu mày mò học làm bánh, nấu cái này cái kia thật lạ, thật ngon cho chồng về thưởng thức. Tôi vẫn tự hào nghĩ: "Mình đảm đang như này cơ mà, chồng thì thích, mình lại vui."
Vậy mà chưa được 1 tháng, tiền Long đưa cho tôi đã hết. Tôi ngỏ ý muốn anh đưa thêm thì anh cáu:
- Em tiêu pha kiểu gì vậy? 80% lương anh đưa cả cho em chi tiêu trong gia đình. Thế mà chưa hết tháng em đã đòi thêm, lại còn chưa bỏ ra khoản nào tiết kiệm nữa.
Bỗng dưng bị chồng mắng, tôi rất ấm ức, tức tối nói lại:
- Anh tưởng tôi mang tiền cho bố mẹ à mà nghi ngờ? Tôi cũng chỉ vun vén cho gia đình này. Mỗi bữa cơm anh ăn toàn sơn hào hải vị như thế sao không hỏi hết bao nhiêu?
- Thôi, anh xin em. Lương anh cũng chỉ có thế thôi. Em chi tiêu làm sao cho hợp túi tiền, anh không cố được nữa.
- Đàn ông con trai không nuôi nổi vợ con thì vứt đi.
(Ảnh minh họa) |
Tôi nói xong câu ấy rồi bỏ vào phòng, đánh rầm cánh cửa lại. Long đứng phía sau thở dài ngao ngán.
Không lâu sau, tôi mang thai rồi bầu bí. Mấy tháng này quả thật tiền chi ra như rác nào là khám bệnh, siêu âm, tiêu phòng, mua sắm đồ sơ sinh...
Mỗi lúc tôi túng thiếu quá, thay vì hạn chế các khoản lại thì tôi quay sang trách Long:
- Chồng nhà người ta nuôi năm, nuôi bảy vẫn xong. Nhà mình một vợ một con mà chật vật quá trời.
- Thôi, anh biết rồi, em đừng nói nữa. Anh đang cố gắng làm thêm đây, em không thấy tháng này anh đưa nhiều hơn tháng trước mấy triệu rồi à?
- Em chỉ nói thế thôi, anh liệu mà làm ăn. Chứ tới lúc con sinh càng tốn đấy.
- Vâng, bà xã.
Long đầy mệt mỏi, leo lên giường ngủ trước. Tôi thì nhếch mép nghĩ rằng mình là người phụ nữ đầy quyền uy, nói 1 chồng cấm có dám nói 2.
Thế nhưng từ khi tôi sinh con, tôi khá nhạy cảm và cần sự chăm sóc, tôi mới nhận ra Long rất hờ hững với mình. Ngẫm nghĩ lại, tôi giật mình: "Hình như đâu phải mới đây? Anh đã như thế này với tôi từ rất lâu rồi."
Rồi tôi bắt đầu theo dõi điện thoại, lịch trình của Long. Một buổi tối nọ, khi tôi đang cho con ăn thì thấy anh ở ngoài thì thầm nhỏ to. Tôi lén bước ra ngoài thì thấy anh đang ngọt ngào dỗ dành 1 ai đó. Nhưng chỉ nghe giọng điệu, tôi biết thừa đó là con gái.
(Ảnh minh họa) |
Tôi tức lắm, lớn tiếng tra khảo rồi mắng chửi Long không ra gì. Nào ngờ, anh lật bài ngửa luôn:
- Tới giờ em mới biết à? Chồng ngoại tình gần 2 năm mà em không phát hiện sao? Là em quá vô tâm hay em vốn chỉ quan tâm tới tiền? Anh nói cho em hay, anh đang cặp với sếp của mình. Dù bà ta già hơn anh nhưng chẳng hề gì, nhờ thế mà chồng em mới có tiền nuôi cả cái nhà này đó.
Tôi điếng người, tôi hét lên vì không dám tin vào những gì nghe thấy nhưng Long tiếp tục bắt tôi xem ảnh. Anh còn trách móc:
- Là em, chính em đã đẩy anh tới con đường này. Giờ thì em hãy im lặng và ngoan ngoãn chấp nhận.
Đêm hôm ấy, hai vợ chồng tôi mỗi người nằm mỗi phòng. Tôi thì bật khóc nức nở nhưng chẳng thể cãi một câu nào. Mọi chuyện ra nông nỗi này chẳng phải tại tôi sĩ diện hão, thích được như người ta nên chọn ở nhà sao? Tôi thật sự không biết nên làm gì nữa...
Tác giả: Miss Mộng Mơ
Nguồn tin: helino.ttvn.vn